Đại biểu: Nhói lòng những bức thư tuyệt vọng của học sinh khi không vượt qua kỳ thi vào THPT
Ngày 4/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Chủ tịch nước, Chính phủ; Dự thảo Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội; các Báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước; Các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2021-2026 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga (Đoàn Quảng Trị), đề cập đến Báo cáo nhiệm kỳ của Chính phủ, trong đó tập trung vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
Về những kết quả của nhiệm kỳ, bà Nga đánh giá cao nhiều kết quả quan trọng đã nêu trong mục 8 phần 1 của báo cáo. Điều đó thể hiện sự nỗ lực nghiêm túc, tinh thần đổi mới và trách nhiệm của Chính phủ, đặc biệt là tâm huyết Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên cần khái quát rõ nét hơn cho những thành tựu nổi bật mà các nhiệm kỳ trước chưa làm được.
Từ đó bà Nga đề xuất nhấn mạnh nhiệm kỳ 2021–2025 đánh dấu những bước tiến quan trọng của tư duy chiến lược về giáo dục. Cụ thể, Chính phủ đã tham mưu trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đặt giáo dục ở vị trí đột phá chiến lược, gắn trực tiếp với năng lực cạnh tranh quốc gia và khát vọng phát triển đất nước.
Bên cạnh đó, Chính phủ đã trình Trung ương ban hành Nghị Quyết và trình Quốc hội Luật hoá việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3-5 tuổi. Đây là một chủ trương mang tính nhân văn sâu sắc, tạo nền tảng phát triển con người từ sớm, đây là quyết sách mà ít quốc gia trên thế giới làm được. Việc miễn học phí đối với học sinh mầm non và phổ thông thể hiện quyết tâm lớn của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền học tập và giảm gánh nặng tài chính cho hàng triệu gia đình. Cuối nhiệm kỳ này, trong bối cảnh rất bộn bề, Chính phủ đã kịp thời trình Quốc hội Chương trình mục tiêu quốc gia cho Giáo dục, tạo cơ chế đầu tư trung và dài hạn, thay vì các dự án manh mún như trước đây.
Đồng thời, Chính phủ đã xây dựng Luật Nhà giáo trình Quốc hội xem xét, thông qua có ý rất quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo; người có vai trò quyết định chất lượng giáo dục. Chính phủ đã kịp trình và sửa đổi nhiều luật về giáo dục và trình Quốc hội Nghị quyết đặc thù, vượt trội để tạo hành lang pháp lý cho việc triển khai các chính sách mới trong Nghị quyết 71 của Trung ương.
“Những quyết sách mạnh mẽ này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng giáo dục lên tầm quốc sách hàng đầu và quyết định tương lai của dân tộc”, bà Nga nói.
Bên cạnh các kết quả đạt được, bà Nga nhận thấy Báo cáo của Chính phủ có dành 5 dòng cho những hạn chế về giáo dục đào tạo, các vấn đề còn quá chung. Do đó cần nhận diện rõ hơn các bất cập, đặc biệt là
Nêu lên nỗi trăn trở lớn và cũng là tâm nguyện của đông đảo cử tri gửi đến, bà Nga cho rằng, gánh nặng thi cử do vấn đề phân luồng sau trung học cơ sở còn bất cập trong nhận thức, quan điểm và thực thi. Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” của Chính phủ đặt mục tiêu đến 2025, ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp.
Theo bà Nga, phân luồng đang hiểu sai, thực hiện sai phổ biến trong thực tế. Ai thi trượt vào THPT thì đi học nghề; phân luồng bị gắn với thất bại, không phải lựa chọn. Kiểu phân luồng cưỡng bức thay vì ai có sở trường, định hướng nghề nghiệp rõ ràng thì chọn con đường phù hợp.
“Thi vào lớp 10 đang trở thành một “kỳ thi quốc gia thu nhỏ”, với áp lực nặng nề. Trong khi đó, trung học phổ thông là bậc học phổ thông, nghĩa là mọi học sinh đều có quyền được học. Việc tỷ lệ học sinh vào trung học phổ thông còn thấp tại một số địa phương cho thấy thời gian qua chúng ta chưa bảo đảm đúng quyền tiếp cận giáo dục phổ thông 12 năm. Nhìn những gương mặt bơ phờ, đờ đẫn vì áp lực thi cử của những trẻ em mới 15 tuổi; đọc những bức thư đầy tuyệt vọng các em khi không vượt qua kỳ thi vào trung học phổ thông mà thấy nhói lòng”, bà Nga ngậm ngùi nói.
Một nghịch lý nữa đáng lo ngại đang diễn ra, thi công lập quá căng, nhiều em dù học tốt nhưng không vượt qua kỳ thi đầy cạnh tranh. Kết quả là học sinh gia đình khó khăn phải buộc vào trường tư, với học phí cao vượt quá khả năng của gia đình. Khi đó trường tư phải cung cấp dịch vụ chất lượng cao dành cho gia đình có điều kiện. Điều này đang khiến công bằng trong giáo dục không được đảm bảo. Vấn đề này đã được Chính phủ nhận diện trong các báo cáo tổng kết thực hiện Luật Giáo dục. Tuy nhiên trong báo cáo nhiệm kỳ của Chính phủ trong phần bất cập chưa thấy nêu rõ.
Từ phân tích trên, bà Nga mong muốn Chính phủ phải có hành động ngay như là việc miễn học phí cho học sinh phổ thông. Ngay trong năm học 2026 – 2027, hãy mở rộng cánh cửa trung học phổ thông, hãy đầu tư có bài bản cho trung học nghề và tôn trọng quyền lựa chọn của người học. Cải tiến thi cử, điều chỉnh lại phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, nhiều cơ hội hơn cho học sinh. Phân luồng phải dựa trên tự nguyện và năng lực, không biến phân luồng thành “rào cản” từ lớp 9. Xây dựng phân luồng dựa trên quyền học tập. Bảo đảm đủ chỗ học trung học phổ thông công lập để học sinh không bị phân luồng cưỡng bức.
“Chúng ta đang có trong tay những chính sách tiến bộ, những quyết sách mạnh mẽ, những kỳ vọng lớn lao. Nhưng thực tiễn triển khai vẫn là một thách thức. Thực tế cho thấy nhiều chính sách không thực hiện được vì hai lý do: thiếu giải pháp đồng bộ; thiếu nguồn lực bảo đảm. Tư duy đã đổi mới, chính sách đã ban hành, nhưng sức mạnh thực thi cần phải đủ để tạo ra chuyển biến rõ ràng. Vì vậy chúng tôi kiến nghị và kỳ vọng nhiệm kỳ tới phải là nhiệm kỳ hành động, để biến chính sách thành hiện thực; là nhiệm kỳ biến các nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước trở thành các chương trình hành động cụ thể, rõ ràng của Chính phủ; bằng kết quả cụ thể trong từng lớp học, từng trường học, từng giáo viên và từng học sinh”, bà Nga nói.