Đại Đoàn Kết trân trọng giới thiệu tới độc giả bài thơ "Dặn con" của tác giả Lê Cảnh Nhạc.
Trường học không dạy ta kiếm tiền
Còn của cải mỗi ngày thay chủ mới
Cuộc sống cho ta bao điều ngoài mong đợi
Nếu tiếp tục cho đi không cầu lợi về mình
Trong kiếp luân hồi, không ai có thể tìm tổ ấm để hồi sinh
Nhưng có thể chọn cho mình cách sống
Không phải lúc nào ta cũng đủ khôn ngoan im lặng
Nhưng có thể tìm ngôn từ xoa dịu những thương đau
Con người có trăm ngàn lý do để đổ lỗi cho nhau
Mà không biết đó là tội lỗi thứ hai sau lần ăn trái cấm
Hãy học cách khiêu vũ trong gió mưa mà sống
Đừng trông ngóng đợi chờ ngày giông bão đi qua
Tình bạn có thể chắp cánh cho tình yêu bay xa
Nhưng không thể là nơi tình yêu trở về trong dịu ngọt
Khi khẳng định, có thể con chỉ là người dốt nát
Nhưng sẽ thông minh hơn khi con biết hoài nghi.
Cùng tuổi với con, bạn gái trưởng thành hơn
Sự tàn khốc của trưởng thành con khó lòng chống đỡ
Trong cuộc chơi, nếu không tìm ra kẻ nào khờ dại
Thì con chính là kẻ dại khờ hơn trong số bạn bè
Cả hai ta cùng cười mỗi khi cha trao cho con báu vật
Nhưng có thể một ngày cả hai ta cùng khóc
Nếu số phận bắt con trao báu vật cho cha.