Báo Đại Đoàn Kết Giám sát - Phản biện

“Dân vận khéo” – Khơi dậy sức mạnh từ cộng đồng - Bài cuối: Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Dân vận khéo” – Khơi dậy sức mạnh từ cộng đồng - Bài cuối: Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
“Dân vận khéo” – Khơi dậy sức mạnh từ cộng đồng - Bài cuối: Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả
TS Nguyễn Minh Chung.

Trong giai đoạn mới, phong trào “Dân vận khéo” cần được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ dừng ở những mô hình vận động quần chúng đơn lẻ mà phải trở thành phương thức hoạt động thường xuyên của toàn hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng; gắn với giám sát, phản biện xã hội, chuyển đổi số, xây dựng cộng đồng tự quản và phát huy dân chủ ở cơ sở…

Đó là chia sẻ của TS Nguyễn Minh Chung - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy MTTQ, các tổ chức đoàn thể Trung ương khi nhấn mạnh tới những yêu cầu đặt ra đối với công tác dân vận trong giai đoạn mới.

PV: Sau nhiều năm triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”, theo ông, những chuyển biến nổi bật nhất mà phong trào mang lại trong việc phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân là gì?

TS Nguyễn Minh Chung:  Có thể khẳng định phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã trở thành một trong những phương thức quan trọng để hiện thực hóa quan điểm “dân là gốc” của Đảng trong thực tiễn. Điều đáng ghi nhận nhất là phong trào đã góp phần chuyển mạnh từ tư duy “vận động nhân dân thực hiện” sang “khơi dậy để nhân dân chủ động tham gia, chủ động kiến tạo”.

Ở nhiều địa phương, “Dân vận khéo” không chỉ tạo sự đồng thuận xã hội mà còn huy động hiệu quả nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều mô hình đã chứng minh rằng khi người dân thực sự được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra, được giám sát và được thụ hưởng thì hiệu quả luôn cao hơn nhiều so với cách làm mang tính hành chính.

Quan trọng hơn, phong trào đã góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, phương thức hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng gần dân, sát dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân hơn.

Thưa ông, cần làm gì để các mô hình “Dân vận khéo” ngày càng thực chất hơn, phát huy hiệu quả lâu dài và mang lại những giá trị thiết thực cho người dân?

Theo tôi, điều quan trọng nhất là phải chuyển từ đánh giá theo số lượng mô hình sang đánh giá theo giá trị thực tiễn và hiệu quả xã hội. Sức sống của phong trào “Dân vận khéo” không nằm ở số lượng mô hình mà ở hiệu quả thực tế.

Một mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu cần đáp ứng ít nhất năm tiêu chí. Thứ nhất, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và giải quyết được vấn đề cụ thể của người dân. Thứ hai, có sự tham gia chủ động của Nhân dân, không làm thay người dân. Thứ ba, mang lại hiệu quả rõ ràng, có thể đo lường được bằng kết quả và sự hài lòng của người dân. Thứ tư, có khả năng duy trì bền vững, không phụ thuộc vào cá nhân. Thứ năm, có thể vận dụng, nhân rộng ở những địa bàn có điều kiện tương đồng.

Đồng thời, cần xây dựng cơ chế phát hiện điển hình từ cơ sở; định kỳ đánh giá độc lập; lấy ý kiến người dân làm một tiêu chí quan trọng trong công nhận mô hình. Việc nhân rộng cũng cần dựa trên nguyên tắc “nhân rộng cách làm, không sao chép máy móc mô hình”, bởi mỗi địa phương có điều kiện, đặc điểm và nhu cầu khác nhau.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở nếu được lắng nghe, đối thoại và giải quyết sớm sẽ không trở thành “điểm nóng”. Vậy theo ông, “Dân vận khéo” đóng vai trò như thế nào trong việc phòng ngừa những vấn đề này?

“Dân vận khéo” chính là giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa đối với những vấn đề có nguy cơ phát sinh phức tạp. Nhiều vụ việc khi trở thành “điểm nóng” không phải vì mâu thuẫn quá lớn, mà do thông tin thiếu minh bạch, đối thoại chưa đầy đủ hoặc người dân chưa được lắng nghe kịp thời. Khi công tác dân vận được thực hiện tốt, cấp ủy, chính quyền sẽ nắm chắc tình hình Nhân dân, phát hiện sớm những bức xúc ngay từ cơ sở để giải quyết trước khi tích tụ thành mâu thuẫn lớn.

Vì vậy, “Dân vận khéo” không chỉ là vận động mà còn là lắng nghe, đối thoại, giải thích, thuyết phục và đồng hành cùng người dân. Đây là phương thức quản trị xã hội mang tính phòng ngừa rất hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, đồng thời tạo nền tảng vững chắc cho ổn định chính trị - xã hội.

Tại Cà Mau, nhiều mô hình “Dân vận khéo” được triển khai gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Ảnh: Công Du.
Tại Cà Mau, nhiều mô hình “Dân vận khéo” được triển khai gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Ảnh: Công Du.

Nhiều địa phương hiện nay đang triển khai các mô hình, tổ chức đối thoại chuyên đề với người dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị qua các nền tảng số... Theo ông, cần làm gì để những cách làm này thực sự trở thành những mô hình “Dân vận khéo”, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở?

Theo tôi, công nghệ chỉ là công cụ, còn cốt lõi vẫn là tinh thần phục vụ Nhân dân. Một ứng dụng số hay một kênh tiếp nhận phản ánh sẽ không thể trở thành mô hình “Dân vận khéo” nếu chỉ dừng ở việc tiếp nhận thông tin mà không giải quyết hoặc phản hồi kịp thời. Người dân không chỉ cần có nơi để nói mà còn cần biết ý kiến của mình được lắng nghe đến đâu, xử lý như thế nào và kết quả ra sao.

Do đó, cần xây dựng quy trình từ tiếp nhận, phân loại, xử lý, phản hồi và công khai kết quả giải quyết. Đồng thời, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải coi đối thoại với Nhân dân là nhiệm vụ thường xuyên, là một kênh quan trọng để hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng quản trị địa phương.

Khi người dân thấy ý kiến của mình được tôn trọng và chuyển hóa thành hành động cụ thể thì niềm tin xã hội sẽ được củng cố, và đó chính là thành công lớn nhất của công tác dân vận.

Ngoài ra, trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, công tác tuyên truyền về phong trào “Dân vận khéo” cũng cần thay đổi tư duy và cách tiếp cận. Bên cạnh các phương thức truyền thống, báo chí, truyền thông và các nền tảng số cần phát huy lợi thế về tốc độ, tính tương tác và khả năng lan tỏa để đưa những mô hình hay đến với đông đảo công chúng.

Bộ Chính trị quyết định chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về công tác Dân vận từ Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sang Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Sự thay đổi này có ý nghĩa như thế nào đối với việc phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong vận động, tập hợp Nhân dân và lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” trong giai đoạn mới, thưa ông?

Đây là quyết định có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, phù hợp với yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Điểm đáng chú ý là công tác tham mưu về dân vận được đặt gắn với hệ thống MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội - những tổ chức trực tiếp gắn bó với Nhân dân, đại diện, tập hợp, vận động và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Điều này tạo điều kiện để công tác tham mưu và tổ chức thực hiện được gắn kết chặt chẽ hơn, khắc phục tình trạng tách rời giữa nghiên cứu, tham mưu với triển khai thực tiễn.

Trong giai đoạn mới, phong trào “Dân vận khéo” cần được nâng lên một tầm cao mới, không chỉ dừng ở những mô hình vận động quần chúng đơn lẻ mà phải trở thành phương thức hoạt động thường xuyên của toàn hệ thống Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng; gắn với giám sát, phản biện xã hội, chuyển đổi số, xây dựng cộng đồng tự quản và phát huy dân chủ ở cơ sở.

Qua đó, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội sẽ phát huy tốt hơn vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội và huy động sức mạnh của Nhân dân tham gia phát triển đất nước.

Trân trọng cảm ơn ông! 

“Muốn phong trào “Dân vận khéo” phát triển bền vững thì trước hết phải thay đổi cách tiếp cận: không coi người dân là đối tượng được vận động mà phải coi Nhân dân là chủ thể của quá trình phát triển.

Mọi chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống người dân cần được tham vấn đầy đủ; các sáng kiến từ cộng đồng cần được khuyến khích, hỗ trợ và tôn vinh; đồng thời phải mở rộng các cơ chế để người dân tham gia giám sát, phản biện và đánh giá việc thực thi chính sách. Khi người dân có điều kiện phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mình thì sức mạnh của cộng đồng sẽ được nhân lên nhiều lần.

Bên cạnh đó, cần gắn phong trào “Dân vận khéo” với thực hiện dân chủ ở cơ sở, chuyển đổi số, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận. Mỗi cán bộ phải thực sự gần dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, “Dân vận khéo” không chỉ là một phong trào thi đua mà cần trở thành phương thức lãnh đạo, phương thức quản trị và phương thức huy động sức mạnh Nhân dân. Khi khơi dậy được tinh thần chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của mỗi người dân, chúng ta sẽ tạo nên nguồn lực nội sinh to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của đất nước”.

(TS Nguyễn Minh Chung)

Việt Hà (thực hiện)