Đánh thức Phia Thấu
Để giúp những người dân nghèo nhất trong huyện có cơ hội vươn lên, khu tái định cư Phiêng Luông nằm dưới chân núi Phia Thấu chính thức được khai sinh. Giờ quay lại, người ta có những ghi nhận về một cuộc sống mới ở một thôn nghèo trong 1 xã nghèo của 1 huyện nghèo. Nghĩa là 6 dân tộc anh em nằm trong khu tái định cư ở Phiêng Luông đã chính thức được đánh thức.

Những buổi triển khai kinh nghiệm luôn được áp dụng ở Phiêng Luông.
Trong tỉnh nghèo Bắc Kạn, huyện Pác Nặm là huyện nghèo nhất. Trong huyện này, nếu nói về nghèo, người ta sẽ nghĩ ngay đến thôn Phiêng Luông, xã Công Bằng. Thế nhưng với những quyết sách mang tính đột phá, nay đến Phiêng Luông đã có nhiều thay đổi đáng ngạc nhiên. Để cho thấy rằng, với cán bộ tâm huyết, có đầu tư và dân có sự khai sáng thì nghèo đói không là những thách đố như người ta tưởng tượng.
Khu tái định cư Phiêng Luông có lẽ là khu tái định cư lạ nhất trong các khu tái định cư. Với diện tích chưa đầy 20ha nhưng là nơi “tụ hội” 6 dân tộc, với 67 nóc nhà và gần 400 nhân khẩu. Đây là những mảnh đời, những gia đình khó khăn nhất của toàn huyện được đưa về đây và “nằm” cách huyện không xa lắm.
Đến với Phiêng Luông, đối diện với những thay đổi mới thấy cái cách xóa nghèo này có sức thuyết phục vô cùng. Trước, mỗi nhà 1 núi, có muốn tiếp cận thì cán bộ phải khoác túi đi cả ngày. Đi được hết hơn 60 nóc nhà sống tản mát, rải rác khắp 1 huyện này cũng phải hết 1 năm. Quay lại, những gì cần triển khai đã lạc hậu, thậm chí dân không còn nhớ nữa.
Nay về 1 nơi, cán bộ cần tuyên truyền gì, chỉ cần bắc loa mà a - lô, lúc sau người dân có mặt hết. Cứ thế mà triển khai, mà truyền đạt, đỡ tốn cán bộ, dân nghe và nhớ ngay. Về một chỗ, các thứ cần đầu tư như điện thắp sáng, sóng ti vi, sóng điện thoại cũng “bò về” dễ dàng hơn nhiều, chi phí lại không phải ‘rải đường, rải chợ”. Từ phát kiến này, 67 hộ tương đương với 67 nhà nghèo dường như được thêm lần nữa hồi sinh.

Xuống nơi ở mới, được học hỏi và giao lưu,
người dân Phiêng Luông đã chăm chỉ lên nương, xuống ruộng hơn.
Đi giữa những luống đậu tương, cây truyền thống của huyện miền núi này, bà Dương Thị Hồi cứ tấm tắc: Không có sự di dân ra đây để dậy cách làm ăn và đầu tư theo kiểu trọng điểm thì chẳng biết đến bao giờ các hộ dân mới có một ngày đi lên.
Theo bà Hồi, vì được “gom về một mối” nên con nước đã được chặn dòng, đưa về để cải tạo những mảnh đất cằn cỗi. Cùng với sự “dẫn thủy… nhập đồi” này mà hiện tại Phiêng Luông đã có “trong tay” gần 13ha ruộng nước, cái thứ “công cụ” mà bao đời nay nếu không về bản tái định cư Phiêng Luông thì chưa chắc 67 hộ dân kia đã được làm quen. Cùng với số lượng ruộng này, cùng với mùa vàng là sự “ấm bụng” dần lên của người dân.
Đến Phiêng Luông, có “ngược lại lịch sử xuất phát” của các hộ dân, mới thấy cuộc sống mới đang gõ cửa nhà họ. Vì xuất phát điểm là những hộ hết sức nghèo, chưa được làm quen với bất cứ một cách sản xuất hiện đại nào nên cái đói, cái nghèo chưa thể xóa bỏ nhanh chóng. Nhưng sau khi về nơi tái định cư, được nhà nước đầu tư, được cán bộ hướng dẫn, cái khái niệm về “xóa nghèo” đã được người dân ý thức.
Với vài chục hộ đã thoát nghèo trong một thôn có tới 100% hộ nghèo ngày mới thành lập đã khẳng định mô hình ở đây đã thực sự có hiệu quả. Vài chục hộ thoát nghèo với nơi khác có thể được coi là “muối bỏ bể”, không hề hấn và không có gì dữ dội nhưng với Phiêng Luông nó lại cả là một sự trỗi dậy cần ghi nhận.
Ông Nông Thanh Các trên hành trình đưa tôi vào Phiêng Luông không giấu được niềm vui. Ông bảo, nếu không có sáng kiến này thì không chỉ những người cha, người mẹ đang “đứng mũi chịu sào” về cái đói cái nghèo của mình sẽ không có cơ hội để thay đổi chứ chưa nói đến đời con. Rồi thế hệ ấy lớn lên, dựng vợ gả chồng, lại lâm nghèo đói. Thế là chúng ta luôn có 1 “cái đói mang tính lũy kế”, không biết giải quyết đến lúc nào cho xuể.
Với quỹ đất đai của mình, ngoài diện tích lúa nước để đảm bảo “an ninh lương thực” tại chỗ cho 67 hộ, người dân còn được triển khai các mô hình đa dạng hóa cây trồng để nâng cao thu nhập. Trước đây là gấc, sau gấc là đậu tương. Và sau đậu tương còn là các mô hình như trồng rừng, nuôi đại gia súc lớn. Biết đâu, bằng việc “hòa nhập với cộng đồng” đã cho kết quả ban đầu này, vài năm nữa thôi, Phia Thấu, Phiêng Luông lại “sáng lên” cùng với những mô hình vườn rừng, trang trại quy mô với những tên các ông chủ trẻ có họ Nông, họ Giàng, họ Ma….