Đau
Thời gian ngồi thường trực ở Tạp chí Khoa học, tôi nhận được nhiều thư của bạn đọc, cả thư viết tay lẫn email, nêu nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề “Đau” như sau:

- Có phương pháp tập luyện nào để tránh không bị đau trong đời sống hàng ngày không?
- Có loại thuốc hay thực phẩm nào giúp cho con người khỏi bị đau không?
- Đau thể xác và đau tinh thần, loại nào nguy hiểm hơn? ...
Tôi nhận thấy “Đau” là một vấn đề rất khó, tự mình không giải đáp nổi, bèn tìm gặp các bậc thầy để xin thêm ý kiến.
Vị thầy đầu tiên tôi gặp là một vị sư già, tu ở một ngôi chùa vắng vẻ trên một vùng núi tại Huế. Nghe xong câu hỏi của tôi, vị sư già nghiêm nét mặt đăm chiêu: “Bản chất cuộc sống là đau khổ, đời là bể khổ. Đã biết thế còn thắc mắc làm gì”.
Vị thầy thứ hai là một thầy Ấn Độ dạy Yoga ở Hà Nội. Thầy Yoga nghe xong câu hỏi, nghiêm nét mặt đáp: “Cứ tập Yoga đều đặn hàng ngày, không bao giờ phải chịu đau đớn cả”.
Vị thầy thứ ba tôi xin gặp là thầy A, giáo sư già đã dạy tôi ở trường Đại học Y khoa. Thầy A nghe xong câu hỏi, liền vỗ vai tôi thân mật: “Thật là câu hỏi ngớ ngẩn, nếu không có cảm giác đau thì làm sao biết được bệnh gì mà chữa. Rồi thầy gợi ý tôi tham khảo thêm ý kiến của các nhà khoa học thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), vì có lần họ đề nghị đưa triệu chứng (hoặc Hội chứng) Đau vào các dấu hiệu quan trọng về sức khỏe của con người.
Nhân đây xin nhắc lại để chúng ta lúc nào cũng phải nhớ và theo dõi hàng ngày các dấu hiệu quan trọng về sức khỏe sau đây của mình:
- Dấu hiệu 1; Nhiệt độ cơ thể. Bình thường thân nhiệt từ 36o5 – 37oC. Nếu thấp hơn (hạ thân nhiệt) hoặc cao hơn (sốt) phải theo dõi, có khi phải đưa đi khám ở cơ sở y tế.
- Dấu hiệu 2: Huyết áp. Bình thường: Huyết áp (HA) tối đa (HA tâm thu) là từ 90 - <140 mm Hg (mm thủy ngân). HA tối thiểu (HA tâm trương) là từ 60 - <90 mm Hg. Nếu kiểm tra thấy: HA tối đa ≥140 mm Hg hoặc <90 mm Hg; HA tối thiểu ≥90 mm Hg hoặc <60 mm Hg, thì phải hỏi ý kiến các bác sĩ.
- Dấu hiệu 3: Mạch đập (tức là nhịp tim co bóp trong 1 phút, bắt mạch ở cổ tay). Bình thường mạch từ 60 – 80 lần/phút. Khi mạch nhanh quá hay chậm quá phải đưa đi khám ngay.
- Dấu hiệu 4: Nhịp thở. Bình thường nhịp thở là từ 10 – 15 lần/phút. Trẻ em thở nhanh, người già thở chậm, yếu.
- Dấu hiệu 5: Nhóm máu hệ ABO, gồm các nhóm máu: A, B, O, AB. Mỗi người bắt buộc phải nhớ tên nhóm máu của mình. Thậm chí người ta đã ghi tên nhóm máu vào Căn cước công dân hoặc Giấy phép lái xe.
- Dấu hiệu 6: Cân nặng cơ thể. Đây là dấu hiệu quan trọng để theo dõi chế đô ăn uống, ngủ, nghỉ, tập luyện hàng ngày của từng người.
- Dấu hiệu 7: Đau. Đây là dấu hiệu đang được các nhà khoa học quốc tế bàn cãi, vì Đau là dấu hiệu chủ quan, không thể cân, đo, đong, đếm chính xác được, nó chỉ là một dấu hiệu lâm sàng cần tham khảo để theo dõi tiến triển của bệnh.
Theo Từ điển tiếng Việt: “Đau là: 1/Có cảm giác khó chịu ở bộ phận bị tổn thương nào đó của cơ thể. Thí dụ: Đau nhói ở tim. Bệnh đau mắt hột. Đau điếng người. 2/Ốm, đau. Thí dụ: Đói ăn rau, đau uống thuốc (tục ngữ). 3/Ở trạng thái tinh thần hay tình cảm rất khó chịu đựng nổi. Thí dụ: Lòng đau như cắt. Chiều chiều ra đứng ngõ sau / Ngó về quê mẹ ruột đau chín chiều (ca dao). 4/Có tác dụng gây ra, làm cho đau. Thí dụ: Câu chuyện đau lòng. Vấn đề đau đầu (rất khó nghĩ)”.
Còn trong văn chương chữ nghĩa họ nói thế nào về cái Đau, cả đau thể xác lẫn đau tinh thần? Thật không gì có thể khái quát hơn “cái Đau” khi Nguyễn Du viết: “Thương càng nghĩ, nghĩ càng đau/ Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”.
Đó là cái đau đớn tinh thần cào cấu, day dứt, càng nghĩ càng đau. Mà ai có cùng cảnh ngộ, có cùng chịu cực, có cùng chịu khổ mới chia sẻ được, mới thông cảm được cái nỗi đau ấy.
Đó cũng là cái đau đớn về thể xác như đau đầu, đau xương, đau khớp, đau ngực. Kêu lắm chỉ có mình nghe, chỉ có mình chịu chứ có ai thương xót gì đâu, vì họ có đau đâu mà thông cảm!
Thế mới bái phục Nguyễn Du vì sự hiểu biết của ông về lòng người vô cảm, vô tình, vô trách nhiệm mà chỉ với một câu rất ngắn gọn ông đã lột tả được chân tướng loại người đó.
Còn thiên tài Alexandre Dumas cha (năm 1800 – 1889) đã dặn dò con người cần tìm đến 2 vị thuốc mỗi khi gặp nỗi đau đớn. Hai vị thuốc ấy là: “Sự thống khổ nào cũng có 2 vị thuốc: đó là Thời gian và sự Yên tĩnh”.
Đúng quá còn gì nữa, đây là quy luật sinh vật học từ ngàn đời. Con vật khi bị thương đã tìm ngay đến chỗ vắng vẻ, kín đáo nằm dưỡng sức. Nếu phục hồi lại, với thời gian, nó lại gắng gượng trở dậy đi tìm kiếm thức ăn, tìm cây thuốc để tự lành trở lại và tiếp tục sống. Con người cũng vậy, khi đau đớn về thể xác hay tinh thần cũng đều cần có thời gian và sự yên tĩnh nghỉ ngơi mới mong hồi phục lại được. Đây là hai điều kiện tiên quyết nhất đối với các loài động vật từ cấp thấp đến cấp cao.
Còn bậc thầy Honoré de Balzac (năm 1799 – 1850) lại nhắn nhủ con người một cách khôn ngoan hơn, tỉnh táo hơn khi ông viết: “Cái đau đớn thì vô biên, còn cái vui mừng thì có hạn”.
Ai không hiểu rõ câu này của Balzac là tự chuốc lấy cái ảo tưởng, cái mơ hồ suốt cả đời mà chẳng đâu vào đâu cả.
Như thế, cái khổ, cái đau, cái khốn cùng cứ bị đẩy dần lên trong đời sống con người. Có người đau quá, khổ quá đã kêu trời: “Sao tôi không chết quách cho xong”. Nhưng kêu xong lại sợ, nếu chết thật thì sao? Nếu thần chết xuất hiện thật thì sao? La Fontaine (năm 1621 – 1695) đã nói hộ chúng ta: “Thà là thống khổ hơn là chết / Ấy chính châm ngôn của người đời”. Thôi cố gắng lên, phải vượt qua, phải vươn lên để sống, để tìm thấy lạc thú ở đời. Biết bao năm tháng đã trôi qua, biết bao tiến bộ xã hội đã hình thành. Đó chính là nhờ ý chí can đảm của con người. Đúng như đại thi hào Alfred de Vigny (năm 1797 – 1863) đã dạy: “Rền rĩ, khóc than, cầu khẩn đều là hèn cả. Hãy cương quyết làm phận sự vừa lâu dài vừa nặng nhọc của con người”.
Lời kêu gọi này của Vigny đã thức tỉnh biết bao thế hệ thanh niên của nhiều quốc gia trên thế giới, họ đã quyết tâm vượt qua những tháng ngày gian khổ để tìm đến một tương lai huy hoàng. Rồi, như ta đã thấy, họ đã thành công, thành công vượt bậc.
Về mặt kỹ năng để thực hành sự cố gắng vượt lên mọi khó khăn gian khổ, cần nhớ nhất câu danh ngôn của bậc thầy Laurence Sterne (năm 1713 – 1768): “Thống khổ và sung sướng như ánh sáng và bóng tối, cái này nối tiếp cái kia”. Thấm nhuần tư tưởng này rồi thì cứ an tâm sống, trong lòng bình an đón đợi ánh sáng cũng như bóng tối, có gì đâu phải tranh cãi nữa, một khi sự đời cứ tiến triển như một quy luật khách quan không chiều theo ý một ai cả.
Còn danh nhân John Bunyan (năm 1628 – 1688) đã khẳng định quy luật sau đây để động viên con người: “Sự cay đắng đi trước sự ngọt ngào. Vậy nếu cay đắng càng nhiều thì ngọt ngào càng đậm đà”.
Khép lại bài viết về nỗi đau thể xác và nỗi đau tinh thần, hãy hát lời ca sau đây của thi sĩ Longfellow (năm 1807 – 1882): “Hãy nằm yên, tim đau, đừng ảo não/ Sau mây đen, ánh nắng vẫn huy hoàng”.