Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Dẫu cõi đời không còn chị…

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Dẫu cõi đời không còn chị…

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngoài 80, chị ra đi cũng là thuận lẽ đời, nhưng những người từng có thời gian dài công tác với chị không khỏi xót xa. Xót xa vì đã quá nhiều năm chị lặng lẽ một mình trong căn phòng nhỏ bộn bề sách báo ở đường Tràng Thi, Hà Nội.

Cõi đời không còn chị nhưng đồng nghiệp của chị không thể quên hình ảnh người phụ nữ nhỏ nhắn từ Hà Nội vượt Trường Sơn 6 tháng trời tìm về căn cứ Báo Giải phóng - Cơ quan của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam giữa rừng già thượng nguồn sông Vàm Cỏ, Bắc Tây Ninh trong một chiều mưa tầm tã năm 1969. Tạm ổn định chỗ ở trong chiếc lán lợp lá trung quân cùng mấy chị em trong tòa soạn báo, chị cho chúng tôi xem bài thơ Người lái đò trên sông Pôkô viết trên đường vào chiến trường, sau khi được người lái đò tên là A Sanh chở qua sông Pôkô. Bài thơ khắc họa hình ảnh một chàng trai Bana vững tay chèo đưa bao đoàn quân từ Tây Nguyên ra mặt trận. Chẳng bao lâu sau khi chị được bố trí vào Sài Gòn - Gia Định hoạt động bí mật, được nghe bài hát của nhạc sỹ Cẩm Phong phổ bài thơ ấy qua Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi càng cảm mến và lo lắng cho chị.

Biền biệt 5 năm trời, chúng tôi bất ngờ gặp lại chị ngay khi chính quyền Sài Gòn sụp đổ. Thì ra chị vừa hay tin bộ phận tiền phương của Báo Giải phóng đã có mặt ở Sài Gòn nên giục ông Già Sáu - một cơ sở cách mạng ở quận 4 mấy năm trời nuôi giấu, bảo bọc chị, chở đi tìm “người nhà”, trong đó có người yêu của chị, một thanh niên kháng Pháp, quê Biên Hòa tập kết ra Bắc, đã trở về chiến trường miền Nam trước chị khá lâu.

Chỉ mấy ngày sau non sông nối liền một dải, Báo Giải phóng đã ra mắt bạn đọc. Thông thuộc Sài Gòn, lại có nhiều mối quan hệ với “phía bên kia”, chị đã góp phần lo toan vật tư, nhất là giấy in báo để có lượng phát hành mấy chục vạn bản, và đưa nhiều sinh viên về cộng tác với Tòa soạn.

Năm 1980 chị từ giã anh chị em chúng tôi, trở ra Hà Nội tiếp tục làm tròn trách nhiệm phóng viên của Báo Đại Đoàn Kết cho đến khi nghỉ hưu.

Cõi đời không còn chị, chúng tôi càng thương chị, dù nhiều lúc chị “trái tính” đến mức… không muốn gần. Nhưng ai đã hiểu chị đều cảm phục một phụ nữ có nhiều công trạng với công cuộc thống nhất đất nước, nhất là thời gian chị hoạt động bí mật ở Sài Gòn nhưng chưa bao giờ tỏ ra công thần hay đòi hỏi quyền lợi. Ngay căn hộ khá hiện đại ở đường Đồng Khởi, quận 1 mà Báo Giải phóng cấp cho chị, khi trở về Hà Nội, chị vui vẻ nhường lại cho vợ chồng một đồng nghiệp mà không hề nghĩ đến tiền bạc.

Chúng tôi thương chị còn bởi lẽ chị dám từ chối đám cưới khi người yêu đề nghị để lặng lẽ ẩn mình vào thành phố đầu não của đối phương theo sự phân công của tổ chức, từ đó cô đơn cho đến khi nhắm mắt.

Chúng tôi thương chị - một đồng nghiệp yêu nghề báo, chu toàn từ một tin ngắn đến bài viết chuyên sâu một vấn đề, nhưng lại rất kín tiếng về quãng đời hoạt động bí mật ở Sài Gòn, dù đã hết thời gian bảo mật. Chúng tôi hiểu chị muốn ẩn mình khi đã làm tròn trách nhiệm của một công dân, của một nhà báo duy nhất từ chiến khu được đưa vào Sài Gòn - Gia Định làm tình báo.

Từ Sài Gòn - mảnh đất rất đỗi thân thương với chị, chúng tôi viết mấy dòng ngắn ngủi này như là một cách nhớ về chị, thương tiếc chị. Mong hãy nhận, chị Mai Trang nhé…

Phương Hà