Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Đầu tư cho bệnh viện

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đầu tư cho bệnh viện

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong khi các bệnh viện huyện đìu hiu thì ở các cơ sở y tế tuyến trên của TP HCM, bệnh nhân phải chen chúc ngộp thở, thậm chí phải đến  xếp hàng từ lúc 3, 4h sáng để bốc số thứ tự; hành lang bệnh viện cũng không còn chỗ cho bệnh nhân nằm.

Đầu tư cho bệnh viện

Ảnh minh họa.

Nói tới bệnh viện, người ta hình dung ngay tới việc quá tải, nhiều người bệnh nằm chung một giường, thậm chí nằm ngoài hành lang. Nhưng thật bất ngờ, ngay tại các quận huyện của TP HCM lại có cảnh các bệnh viện đìu hiu, một bệnh nhân nằm…6 giường, tức là bệnh viện hoạt động “không tải”! Đó là các bệnh viện đa khoa quy mô khá lớn có mục đích giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Tại Bệnh viện Q.9, TP HCM, chưa đến 11h nhưng quầy tiếp nhận khám bệnh cho trẻ từ 10 đến 16 tuổi không còn ai trực vì đã hết bệnh nhân. Khoa Nội nhiễm có phòng 6 giường bệnh nhưng chỉ có 1 bệnh nhân. Khoa Hậu sản có 12 giường nhưng chỉ có 3 bệnh nhân. Khu vực khám bệnh không có ai ngồi chờ.

Cùng ngày, tại các khoa của Bệnh viện Q.7 TP HCM có rất nhiều phòng đóng cửa vì không có bệnh nhân. Bệnh viện huyện Nhà Bè cũng đìu hiu không kém, Khoa Ngoại khóa cửa rất sớm vì không còn bệnh nhân.

Tương tự, nguyên một khoa hậu sản Bệnh viện Q.6 cũng chỉ có một sản phụ nằm lẻ loi, Khoa Nhi không có bệnh nhân nào nên cửa phòng đã khóa.

Tại Bệnh viện Q.12, các khoa Sản, Nhi, Nội, các phòng lưu bệnh…cũng đìu hiu, nếu không có nhân viên y tế đi đi lại lại thì có thể hiểu bệnh viện nghỉ làm việc.

Theo Giám đốc Bệnh viện huyện Nhà Bè, trong 9 tháng năm nay, công suất sử dụng giường bệnh tại đây chỉ đạt 63%. Còn tại Bệnh viện Q.9, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp cho biết tỷ lệ này chỉ đạt 70% trong cùng thời gian.

Tình hình này bộc lộ khó khăn rất lớn khi vào đầu năm 2016 có 1.800 dịch vụ y tế tăng giá, nhà nước không còn bao cấp tiền lương, phụ cấp nhân viên y tế, lúc đó viện phí sẽ phải trang trải các khoản này, nhưng “không tải” như thế thì các bệnh viện kể trên sẽ “đắp chiếu”?

Trong khi các bệnh viện huyện đìu hiu thì ở các cơ sở y tế tuyến trên của TP HCM, bệnh nhân phải chen chúc ngộp thở, thậm chí phải đến xếp hàng từ lúc 3, 4h sáng để bốc số thứ tự; hành lang bệnh viện cũng không còn chỗ cho bệnh nhân nằm.

Cảnh quá tải ở đây diễn ra đã nhiều năm và đầu tư nâng cấp các bệnh viện quận huyện được coi là giải pháp giảm áp lực quá tải. Nhưng rõ ràng là mục tiêu này không đạt kết quả như mong muốn. Bài toán phân luồng, giảm tải, thiết lập bệnh viện vệ tinh…vẫn là bài toán chưa tìm ra đáp số.

Trong tình hình “ấm đầu thì hở chân” như thế này, thiết nghĩ nên bổ sung một cách giải khác: các bệnh viện quận huyện hiện nay trực thuộc quản lý của UBND quận huyện thay vì do ngành Y tế quản lý, tạo ra cảnh “một chốn đôi quê” và trao cho cơ quan hành chính nhà nước là không hợp lý về chuyên môn. Cần xây dựng bệnh viện theo phương thức BOT như trong các dự án giao thông đã làm.

Thiết nghĩ, có thể thực hiện cổ phần hóa các bệnh viện quận huyện hiện có nhưng Nhà nước không nên giữ tỷ lệ cổ phần chi phối đến mức xảy ra tình trạng “bình mới rượu cũ”. Đây là hình thức đầu tư theo BOT nhưng ngành Y tế vẫn phải có những yêu cầu đối với nhà đầu tư bệnh viện BOT, đó là: Phải tận dụng đội ngũ chuyên môn, không để xảy ra việc giảm biên chế gây xáo trộn không cần thiết, tất nhiên trong tinh thần được tự chủ tài chính thì bệnh viện BOT sẽ lấy thu bù chi lương nhân viên. Quan trọng là bệnh viện này phải chấp nhận khám chữa bệnh BHYT để không ảnh hưởng đến quyền lợi người bệnh có thẻ.

Đầu tư vào ngành khám chữa bệnh là đầu tư ít rủi ro nhất cho nên các nhà đầu tư, có thể là nhà đầu tư nước ngoài cũng sẽ ít e ngại nếu chúng ta có một cơ chế hiệu quả để thu hút. Đây cũng chính là xã hội hóa một vấn đề dân sinh và sau thời gian khai thác, nhà đầu tư sẽ chuyển giao các bệnh viện lại, ngành Y tế sẽ có mạng lưới bệnh viện ổn định hơn, phục vụ nhu cầu xã hội tốt hơn.

Trong những năm qua, chúng ta có rất nhiều công trình giao thông thực hiện theo phương thức BOT và đã mang lại hiệu quả tốt, là sự chia sẻ gánh nặng tài chính cho Nhà nước mà lại nhanh chóng có hạ tầng theo yêu cầu của phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng được nhu cầu dân sinh của người dân. Đó là những mô hình có thể tham khảo trong việc giải quyết tình trạng nơi quá tải nơi không tải của ngành Y tế hiện nay.

Mãn Châu