Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Để bão không nổi lên từ đất

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Để bão không nổi lên từ đất

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Đất vốn rất nhân hậu, cây cối vì đó mà xanh tươi, nhà cửa công trình ở đó mà nương dựa. Chúng ta phải làm gì để những cơn bão không nổi lên từ đất?

Doanh nghiệp muốn có đất để làm kinh tế thì phải thỏa thuận với người dân để có đất và không được có ngoại lệ. Có như vậy, những cơn bão sẽ không còn nổi lên từ đất. (Minh họa: I.T).

Dự án vì lợi ích quốc gia, công cộng?

Khi những dự án của các ông lớn mọc ra, người dân bị lấy đất phục vụ dự án gặp tôi đều bảo: Cô ơi, sao người ta trả những thửa đất xương máu của chúng tôi với giá rẻ mạt như vậy? Tôi nhận thấy, ở không ít các dự án có tiếng dân than thở, là họ lập dự án làm ăn của doanh nghiệp nhưng lại được khoác tấm áo hỉ xả “phục vụ mục đích quốc gia, lợi ích công cộng”. Từ đó, cơ quan công quyền đứng ra thu hồi đất, áp đặt bằng những quyết định hành chính bất bình đẳng buộc dân hi sinh quyền lợi cho doanh nghiệp.

Cách đây một thời gian, tôi có về Bắc Giang, lên một vùng núi hun hút là huyện Sơn Động, nơi có tiếng kêu của những người dân quanh năm lam lũ. Hàng trăm hộ gia đình sống và làm đồng rừng trong khu đất của dự án sẽ phải rời đi để nhường đất cho doanh nghiệp kinh doanh, nhưng nhà nước đứng ra thu hồi đất. Giá đất mà nhà nước sẽ trả khi thu hồi đất trồng lúa nước, cây hằng năm 50.000đ/1m2 và giá đất trồng cây lâu năm 42.000 đ/1m2 ; giá đất nuôi trường thủy sản 33.000/1m2 ; giá đất rừng sản xuất 7.000đ/1m2 ; đất ở vị trí 1: 600.000 đ/1m2 , vị trí 2: 500.000 đ/1m2, vị trí 3: 200.000/1m2 . , vị trí 4: 100.000 đ/1m2.

Bắc Giang xác định đó là một dự án đầu tư trọng điểm, tạo cú hích cho phát triển kinh tế địa phương. Đại diện Sở Tài nguyên môi trường tỉnh này cho hay: Bắc Giang thu hồi đất của dân theo căn cứ của khoản 3 điều 62 Luật Đất đai 2013. Tức là thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Dự án đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận cho đầu tư và thuộc diện nhà nước đứng ra thu hồi đất.

Câu hỏi mà người dân cũng như tôi luôn khắc khoải đó là: Doanh nghiệp lập một dự án du lịch là việc doanh nghiệp làm kinh tế, dự án đó giải quyết việc làm cho người dân, từ hoạt động sản xuất kinh doanh họ thực hiện nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước thì là hoạt động bình thường của doanh nghiệp hay là doanh nghiệp đang phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng? Trong trường hợp trên, phải chăng tấm áo hỉ xả đã khoác nhầm cho doanh nghiệp?

Ngay tại Hà Nội, dự án Khu công viên công nghệ thông tin Hà Nội cũng là loại dự án được ưu tiên đầu tư, nhà nước đứng ra thu hồi, bồi thường về đất sau đó giao cho doanh nghiệp. Theo những bộ hồ sơ mà người dân tin tưởng cung cấp cho tôi thì 400 m2 đất ở Xứ Đồng Thái Tảo, Phường Long Biên, Quận Long biên chỉ được bồi thường và hỗ trợ 7,2 triệu đồng, 200m2 đất chỉ được bồi thường, hỗ trợ 3,6 triệu đồng, 360m2 được cả bồi thường và hỗ trợ 6,4 triệu đồng...

Điều đáng nói là dự án này đã được triển khai nhiều năm. Khi lập dự án, doanh nghiệp bất động sản được nhận phần đất trên đã đưa ra lời hứa hẹn hoành tráng: “Dự án sẽ cung cấp một hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn hảo, hỗ trợ tối đa cho sự phát triển về công nghệ thông tin, dịch vụ, tài chính, dễ dàng tiếp cận nguồn nhân lực trình độ cao cùng với môi trường, chính sách hỗ trợ minh bạch, một cửa”.

Tuy nhiên, giữa hứa hẹn và thực tế thì có lẽ phải còn lâu mới trùng khít. Đến nay sau 8 năm xây dựng và phát triển dự án, chủ dự án mới chỉ mời được một đối tác, xây dựng thành công siêu thị Aeon Mall tấp nập, đơn thuần phục vụ mục đích kinh tế của doanh nghiệp, còn những hạng mục khác, chưa thấy bóng dáng đâu! Có thể dễ dàng nhìn thấy doanh nghiệp chỉ ưu tiên xây dựng hạng mục công trình để kinh doanh, mang lợi ích cho riêng họ còn những công trình cho mục đích công cộng thì chưa thấy đâu...

Người dân bị thu hồi đất khi nhìn doanh nghiệp làm ăn trên đất của mình luôn khắc khoải: Doanh nghiệp làm ăn, tại sao tôi phải hiến đất cho họ? Doanh nghiệp không giữ lời hứa cũ, ai giám sát, ai đòi lại quyền lợi cho dân?

Luật còn dễ bị “luồn cúi”?

Khi Luật đất đai 2013 ra đời, nhiều người lạc quan cho rằng thu hồi đất sẽ minh bạch và công khai hơn. Tuy nhiên, dưới con mắt của người có kinh nghiệm pháp luật tôi cho rằng các quy định này vẫn còn nhiều kẽ hở để luồn cúi gây bức xúc cho người dân bị thu hồi đất.

Theo Điều 61, Luật đất đai 2013, nhà nước sẽ tiến hành việc thu hồi đất phục vụ mục đích quốc phòng an ninh và theo Điều 62 nhà nước tiến hành thu hồi đất phục vụ mục đích lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Trong đó Điều 62 thường bị doanh nghiệp vận dụng hơn cả. Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong các trường hợp sau đây: Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất; Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất, bao gồm: Thực hiện các dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi đất... Theo đó, việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng phải dựa trên các căn cứ sau đây: Dự án thuộc các trường hợp thu hồi đất quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật này; Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; Tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.

Từ những căn cứ pháp lý đó, một doanh nghiệp có thể đứng ra lập dự án hứa hẹn tạo việc làm cho nhiều lao động, nộp thuế nhiều cho địa phương thì cơ quan nhà nước ở địa phương đó sẽ dễ dàng chấp nhận, khoác cho doanh nghiệp tấm áo cà sa như đã nói ở ví dụ đầu tiên và thu hồi đất của dân rồi giao cho họ để làm kinh tế.

Một cách làm dễ thu lợi khác là doanh nghiệp lập dự án trên đất nông nghiệp và được cơ quan nhà nước chấp thuận, thu hồi đất rồi giao cho họ. Doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất (từ đất nông nghiệp sang đất ở) làm gia tăng giá trị lên nhiều lần. Trong trường hợp này, nhà nước đã quá ưu ái cho doanh nghiệp. Bước 1: Nhà nước dùng mệnh lệnh hành chính để thu hồi, cưỡng chế rồi lại giao cho doanh nghiệp. Bước 2: Cho phép doanh nghiệp quyền chuyển đổi mục đích sử dụng đất làm tăng giá trị của đất. Các bước đó đều phục vụ mục đích kinh doanh kinh tế, làm lợi cho doanh nghiệp, lợi ích của nhà nước được rất ít, lợi ích của dân mất đi làm dân bất bình.

Cũng có tình trạng, doanh nghiệp lập dự án ban đầu là phục vụ công cộng, công ích hay dự án được hưởng ưu đãi đầu tư để được bồi thường giải phóng mặt bằng với giá rất ưu đãi nhưng sau đó trong quá trình thực hiện lại chuyển đổi mục đích dự án. Từ dự án công cộng thành dự án kinh tế (tương tự như ví dụ thứ 2 chúng tôi nhắc trong bài) người dân có đất bị thu hồi trong trường hợp này, thiệt thòi rất lớn. Đất của họ, từ những mảnh đất nông nghiệp chuyển thành đất thương mại, dịch vụ để xây khu thương mại, khu vui chơi giải trí giá trị đẩy lên rất nhiều. Tuy nhiên họ không phải là người được lợi. Vì quá trình trước đó, người dân đã nhận được khoản bồi thường, dựa trên quyết định của các cơ quan, Hội đồng trực thuộc nhà nước. Luật không cho người dân “hồi tố” lại khi thấy doanh nghiệp “lật kèo”, chuyển đổi mục đích của chính dự án họ lập ra ban đầu…

Người dân Việt vốn không ích kỉ. Chỉ là vấn đề niềm tin, nếu họ biết rõ mình phải hiến những thửa đất xương máu để cho mục đích quốc phòng, an ninh, công cộng thì khi tin rồi họ sẽ cho hết…. Để làm dịu đi những cơn bão nổi lên từ đất, phải chăng Luật đất đai cần quy định rõ ràng hơn. Doanh nghiệp muốn có đất để làm dự án trong đó xây dựng khu sản xuất, kinh doanh, làm xưởng, nhà máy... tóm lại là để làm kinh tế thì phải thỏa thuận với người dân để có đất và không được có ngoại lệ.

Luật gia Phan Tĩnh