Đề nghị công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là Di sản thế giới
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã đồng ý gửi Hồ sơ khoa học “Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang” tới Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên hiệp quốc (UNESCO) để đề nghị công nhận và ghi vào Danh mục Di sản thế giới.
Phó Thủ tướng ủy quyền Bộ trưởng Bộ VHTTDL rà soát kỹ, hoàn thiện và ký Hồ sơ khoa học gửi Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO theo quy định, bảo đảm chất lượng, thời hạn quy định.
Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để gửi Hồ sơ khoa học Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO trước ngày 30/1/2026 theo quy định của Công ước Di sản thế giới 1972 và pháp luật về di sản văn hóa; chú trọng phát huy vị trí, vai trò của Việt Nam trong các cơ chế điều hành của UNESCO; tích cực hỗ trợ Bộ VHTTDL, UBND tỉnh An Giang và các cơ quan liên quan trong việc triển khai các biện pháp cần thiết nhằm tạo đồng thuận của quốc tế ủng hộ cho việc công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là Di sản thế giới.
UBND tỉnh An Giang rà soát, chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu, tính chính xác của Hồ sơ khoa học "Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê" theo quy định của Công ước 1972 về Bảo tồn Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới của UNESCO và pháp luật về di sản văn hóa; chủ trì, phối hợp với Bộ VHTTDL, Bộ Ngoại giao, Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam và các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp cần thiết, tạo thuận lợi cho quá trình UNESCO thẩm định, công nhận Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là Di sản thế giới; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền theo quy định.
Di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê nằm trên địa bàn tỉnh An Giang, có tổng diện tích quy hoạch bảo tồn khoảng 433,1 ha, trong đó, diện tích khu vực sườn và chân núi Ba Thê (khu A) gần 144 ha, cánh đồng Óc Eo (khu B) trên 289 ha.
Di tích Óc Eo-Ba Thê là dấu tích quan trọng của nền văn minh Óc Eo, từng phát triển rực rỡ ở vùng Nam Bộ từ thế kỷ I đến thế kỷ VII. Đây là một trong những trung tâm giao thương lớn của vương quốc Phù Nam xưa, với hệ thống kênh rạch, kiến trúc, di vật khảo cổ phản ánh trình độ phát triển cao về kinh tế, văn hóa và tín ngưỡng.
Văn hóa Óc Eo được phát hiện lần đầu vào năm 1944 qua cuộc khai quật tại cánh đồng Óc Eo (thuộc thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn) do nhà khảo cổ học người Pháp Louis Malleret thực hiện. Từ đó đến nay, Óc Eo-Ba Thê trở thành khu di tích khảo cổ nổi tiếng không chỉ ở Việt Nam mà còn trong khu vực Đông Nam Á và châu Á.
Những cuộc khai quật kéo dài suốt hàng chục năm đã phát lộ khối lượng lớn di vật và di tích, khẳng định Óc Eo từng là một trung tâm đô thị lớn, sầm uất và phát triển bậc nhất của Vương quốc Phù Nam cổ đại, nơi đây từng là giao điểm của các tuyến thương mại quốc tế, có sự giao lưu rộng rãi với La Mã, Ấn Độ, Trung Hoa và Tây Á.
Với những giá trị lịch sử, văn hóa và khoa học đặc biệt của di tích, năm 2012, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định xếp hạng Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo-Ba Thê là Di tích quốc gia đặc biệt.