Báo Đại Đoàn Kết Giải trí

Để phim truyền hình thực sự là món ngon

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Để phim truyền hình thực sự là món ngon

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Để phim truyền hình thực sự là món ngon
Cảnh trong phim “Hoa hồng trên ngực trái”.

Với sự đa dạng về đề tài, thời gian qua phim truyền hình đã trở thành những “món ngon” cho khán giả trong những khung giờ vàng. Tuy nhiên, vẫn còn đó những “hạt sạn” tạo ra những luồng tranh luận trái chiều từ công chúng.

Ranh giới mong manh

Mới đây trong tập 14 bộ phim “Đồng hồ đếm ngược”, khán giả đã được một phen “đỏ mặt” bởi những hình ảnh nhạy cảm. Trong gần 1/3 thời lượng phim ngập cảnh giường chiếu, bạo lực. Điều đáng nói dù ngập cảnh bạo lực, cảnh nóng cùng câu thoại nhạy cảm nhưng trước giờ chiếu hay suốt quá trình phát sóng không hề có dòng cảnh báo nội dung hay thông báo phân loại độ tuổi khán giả. Nhiều bà mẹ khi thấy nội dung phim quá nhạy cảm đã vội tắt tivi, chuyển kênh, yêu cầu các con dừng xem cùng gia đình.

Xung quanh những hình ảnh cảm trong phim “Đồng hồ đếm ngược”, chia sẻ với báo chí, NSƯT Lê Mạnh - Giám đốc VFC cho biết, đây là các chi tiết phản ánh một phần thực tế đời sống xã hội dưới góc nhìn sáng tạo của đạo diễn. Những yếu tố này có thể còn mới với khán giả khi xuất hiện trên sóng VTV nên tạo ra nhiều ý kiến khác nhau. Tuy nhiên, việc đưa những yếu tố này vào phim đã được VFC cân nhắc và điều tiết rất kỹ lưỡng.

Đây không phải lần đầu các bộ phim truyền hình Việt Nam tạo ra những luồng ý kiến trái chiều từ khán giả, nhất là những bộ phim về đề tài gia đình. Đơn cử như bộ phim “Chúng ta của 8 năm sau” nội dung phim gây ức chế khi nhân vật Tùng ngoại tình nhiều lần, ngay tại nhà mình, nhưng các tình tiết xử lý sau đó bị cho là chưa đủ sức răn đe, khiến người xem cảm thấy thông điệp về sự chung thủy bị coi nhẹ. Hay “Hoa hồng trên ngực trái”, “Anh có phải đàn ông không” khai thác sâu vào các mối quan hệ ngoài luồng với những “tiểu tam” mưu mô. Khán giả phản ứng vì các cảnh nóng hoặc sự trơ trẽn của nhân vật ngoại tình xuất hiện quá dày đặc trên sóng truyền hình quốc gia.

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long bày tỏ, nhiều nhà sản xuất đang dùng “ngoại tình” như một công cụ để câu view (tăng rating). Tuy nhiên, đây là con dao hai lưỡi dù giúp phim đạt thảo luận cao nhưng lại khiến nhãn hàng tài trợ e dè vì sợ gắn liền với hình ảnh tiêu cực. Gây ra làn sóng tẩy chay nếu nội dung đi quá giới hạn đạo đức xã hội.

Cảnh trong phim “Cách em 1 milimet”.
Cảnh trong phim “Cách em 1 milimet”.

Gia giảm đúng định lượng

Không thể phủ nhận những bước tiến của phim truyền hình trong những qua. Minh chứng rõ nhất là nhiều bộ phim có lượng người xem đạt được những con số “trong mơ”. Đơn cử như bộ phim “Cách em 1 milimet”, “Gia đình mình vui bất thình lình”, “Gia đình trái dấu”… Không những vậy, một số tác phẩm còn được đánh giá cao không chỉ ở tính giải trí mà còn góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa Việt, truyền tải những thông điệp về cuộc sống.

Tuy nhiên, đằng sau những thành công và cả những thất bại vẫn còn đó câu chuyện về “lối mòn” của phim truyền hình Việt Nam, đặc biệt là khâu kịch bản. Ở đó, không thể phủ nhận, drama và kịch tính là yếu tố cần thiết để tạo nên sức hấp dẫn cho bất kỳ bộ phim nào. Nhưng đối với phim gia đình, ranh giới giữa việc tạo điểm nhấn và việc lạm dụng trở nên mong manh. Hiện nay, không ít phim truyền hình Việt đề tài gia đình đang tập trung quá nhiều vào những mâu thuẫn đỉnh điểm, dù ít nhiều xuất phát từ thực tế nhưng đôi khi lại bị làm quá và trở nên phi lý, khiến khán giả thay vì được giải trí lại phải… phiền lòng. Bên cạnh đó, phim truyền hình Việt Nam nhiều năm qua vẫn đang phải sống trong cảnh “vay mượn” kịch bản từ nước ngoài.

Về vấn đề này, nhà phê bình điện ảnh Nguyễn Phong Việt bày tỏ, việc các đài truyền hình quá ưu tiên kịch bản chuyển thể từ nước ngoài (Hàn Quốc, Trung Quốc) đang tạo ra nhiều bất cập. Việc “bê nguyên” tâm lý nhân vật ngoại quốc vào bối cảnh Việt Nam tạo ra sự khập khiễng. Bên cạnh đó, vì chạy theo quảng cáo và rating, biên kịch sẵn sàng bẻ cong mạch truyện, thêm thắt những tình tiết giật gân rẻ tiền. Điều này làm giảm giá trị nghệ thuật của tác phẩm và khiến phim truyền hình Việt Nam khó vươn ra tầm quốc tế. Kịch bản phim truyền hình Việt đang thiếu một “trái tim nhân văn” và sự chuyên nghiệp trong khâu logic. Việc tạo “món ngon” cho phim truyền hình Việt Nam không nằm ở những drama ngoại tình rẻ tiền, mà ở sự kết hợp hoàn hảo giữa kịch bản nhân văn, văn hóa bản địa và sự tử tế.

Có thể nói, thách thức lớn nhất với phim truyền hình Việt Nam hiện nay không nằm ở việc có bao nhiêu tác phẩm được lên sóng, mà ở khả năng giữ khán giả theo dõi trọn vẹn tác phẩm và dư âm sau mỗi bộ phim. Bởi khán giả hiện nay đang có quá nhiều sự lựa chọn cho giải trí với bùng nổ của video ngắn trên mạng xã hội, gameshow giải trí và phim ngoại được đầu tư bài bản đang tạo ra áp lực cạnh tranh trực diện đối với phim truyền hình trong nước. Ở đó, bài toán kịch bản phim truyền hình đang trở nên cấp thiết.

Vân Anh