Đề xuất có chính sách ưu đãi đối với sản phẩm công nghệ chiến lược
Đại biểu Quốc hội cho rằng, cơ chế thử nghiệm đương nhiên phải có rủi ro. Trên thế giới nhiều nước chấp nhận rủi ro. 100 sản phẩm có thể thất bại 50-60 sản phẩm hoặc nhiều hơn. Vì thế cần phải chấp nhận chi ngân sách mà trong đó có rủi ro.
Ngày 21/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. Đại biểu Trần Anh Tuấn (Đoàn TP Hồ Chí Minh) đề cập đến các chính sách thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao, công nghệ chiến lược. Trong dự thảo Luật sửa đổi phân biệt rất rõ sản phẩm nào là sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm nào là sản phẩm công nghệ chiến lược và công nghệ cao là như thế nào. Tuy nhiên, trong chính sách ưu đãi thì không có ưu đãi riêng. Sản phẩm công nghệ chiến lược được sản xuất bởi những công nghệ chiến lược, sản phẩm chiến lược được tạo ra bởi công nghệ chiến lược. Và trong công nghệ chiến lược có công nghệ cao.
Theo ông Tuấn, khi sử dụng công nghệ cao để sản xuất ra sản phẩm công nghệ cao mang tầm chiến lược và khả năng thử nghiệm mang tính rủi ro nhiều hơn, nó mang tính dài hạn, chiến lược. Do đó chúng ta phải có cơ chế chia sẻ rủi ro của những sản phẩm chiến lược được tạo ra bởi những công nghệ chiến lược thì mới phân biệt được chính sách khuyến khích đối với công nghệ cao ở mức độ nào.
“Tôi nghĩ cần phải có sự khác biệt trong chính sách ưu đãi hơn về sản phẩm chiến lược và sử dụng công nghệ chiến lược so với công nghệ cao và sản phẩm công nghệ cao. Khi sản xuất ra sản phẩm chiến lược sử dụng công nghệ chiến lược đó thì mức độ rủi ro lớn. Ngân sách nhà nước cần có hỗ trợ mạnh hơn và phải chấp nhận rủi ro trong trường hợp cơ chế thử nghiệm thất bại”, ông Tuấn nói và cho rằng cần quy định cơ chế rủi ro.
Cũng theo ông Tuấn, cơ chế thử nghiệm đương nhiên phải có rủi ro. Trên thế giới nhiều nước chấp nhận rủi ro. 100 sản phẩm có thể thất bại 50-60 sản phẩm hoặc nhiều hơn. Phần thành công là ít nhưng thất bại đó để người ta suy ngẫm và sẽ phát triển tiếp, có những khả năng sáng tạo mạnh mẽ hơn. Vì thế cần phải chấp nhận chi ngân sách mà có rủi ro ở trong đó.
Đại biểu Dương Khắc Mai (Đoàn Lâm Đồng) đề nghị, Luật chỉ xác lập nguyên tắc chung về công nghệ xanh gắn với mục tiêu tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường. Đồng thời, giao cho Chính phủ ban hành bộ tiêu chí, chỉ tiêu và các ngưỡng kỹ thuật cho từng ngành, lĩnh vực, từng loại sản phẩm sản xuất để làm cơ sở pháp lý cụ thể. Ngoài ra, để đảm bảo tính thống nhất nên sử dụng một thuật ngữ là công nghệ xanh trong toàn bộ dự thảo Luật, không dùng song song với công nghệ xanh và công nghệ sạch với phạm vi điều chỉnh trùng lặp.
Về chuyển giao công nghệ không tiếp xúc, ông Mai chỉ rõ các điều liên quan trong dự thảo Luật chưa làm rõ hệ quả pháp lý của các hình thức này, như thời điểm hoàn thành nghĩa vụ bàn giao, trách nhiệm khi có sự cố về kỹ thuật, trách nhiệm bảo vệ dữ liệu, bảo vệ bí mật kinh doanh. Do đó, đề nghị bổ sung các điều khoản về hợp đồng chuyển giao công nghệ theo hướng quy định cụ thể nghĩa vụ của các bên chuyển giao và nhận chuyển giao trong việc thiết lập, duy trì hệ thống ghi nhận điện tử, lưu vết giao dịch; nghĩa vụ đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân; xác định chứng cứ điện tử là căn cứ để đánh giá việc thực hiện nghĩa vụ và bàn giao công nghệ trong trường hợp tranh chấp.
Về các chính sách ưu tiên, khuyến khích chuyển giao công nghệ, cho rằng dự thảo Luật đã nhấn mạnh ưu tiên chuyển giao công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ xanh, các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm, dự án phục vụ quốc phòng, an ninh, phát triển vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn. Đây là định hướng đúng. Tuy nhiên danh mục các loại công nghệ được liệt kê rất dài, chi tiết. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi nhanh, nếu quy định quá chi tiết khả năng lạc hậu rất lớn, từ đó làm cho dự thảo Luật khó có tính ổn định lâu dài.
Do đó chỉ nên quy định theo nhóm tiêu chí mang tính nguyên tắc như: công nghệ gây rủi ro lớn cho môi trường, sức khỏe con người thì thuộc diện hạn chế hoặc cấm. Công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải; công nghệ năng suất, chất lượng; khả năng cạnh tranh thì thuộc diện khuyến khích. Đồng thời, giao cho Chính phủ ban hành cập nhật định kỳ danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, hạn chế chuyển giao, cấm chuyển giao. Danh mục này được thiết kế đồng bộ với các danh mục ngành, nghề ưu đãi, ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh trong dự án Luật Đầu tư để tránh trùng lập, mâu thuẫn.
Liên quan đến quyền chuyển giao công nghệ và góp vốn bằng công nghệ, theo ông Mai, dự thảo Luật chưa phân biệt đầy đủ giữa công nghệ được bảo hộ, giữa quyền sở hữu và công nghệ không thuộc các đối tượng bảo hộ như bí quyết kỹ thuật, bí quyết kinh doanh. Nếu không làm rõ sẽ khó xử lý và xảy ra tranh chấp về nguồn gốc và quyền của chủ thể.
Bên cạnh đó, ông Mai đề xuất bổ sung một khoản quy định theo hướng: Đối với công nghệ không được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, bên chuyển giao phải có tài liệu chứng minh nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp như quyết định giao nhiệm vụ, hợp đồng nghiên cứu, biên bản nghiệm thu, tài liệu nghiên cứu. “Dự thảo Luật cần quy định rõ cơ chế đối với trường hợp đồng sở hữu công nghệ, bảo đảm việc chuyển giao chỉ được thực hiện khi có sự đồng thuận của tất cả các đồng sở hữu, tránh tranh chấp về sau”, ông Mai nói và tán thành việc dự thảo Luật dành điều khoản để đảm bảo quản lý chặt chẽ tài sản công nghệ có nguồn gốc ngân sách nhà nước, yêu cầu thẩm định, đánh giá trong một số trường hợp.
Cùng với đó, ông Mai khuyến nghị, nếu áp dụng cứng nhắc mọi giao dịch góp vốn bằng công nghệ có vốn Nhà nước đều phải tổ chức thẩm định giá, trong khi chưa phân loại quy mô, mức độ rủi ro rất dễ tạo thêm thủ tục kéo dài thời gian, đặc biệt với các dự án nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Ngược lại, với các giao dịch giữa các chủ thể dự thảo cho phép các bên tự thỏa thuận giá trị công nghệ góp vốn nhưng không kèm theo cơ chế hậu kiểm, dễ phát sinh hành vi nâng khống giá trị công nghệ để chuyển giá và trốn thuế.