Nguyễn Đức Mậu
Tháng Tư này tôi là người cắm cờ
Tôi là người lái tăng, tôi là anh pháo thủ
Tôi là nỗi chia ly, tôi là niềm đoàn tụ
Lòng muốn nhân lên, khi đến với Sài Gòn
Trong chúng tôi kẻ Bắc, người Nam
Giải phóng Sài Gòn thành niềm mong ước
Dẫu đánh đổi đời mình không nuối tiếc
Tháng Tư này quả chín ở tầm tay
Tháng Tư này hành quân như bay
Mắt đăm đắm trông vời phía trước
Trời căng trống, súng rền vang mặt đất
Trăm ngả đường đi dồn tới Sài Gòn
Tháng Tư này giấc ngủ bồn chồn
Giây võng siết hai chiều chiến dịch
Mắt khép mở, tâm tình thao thức
Có phải Sài Gòn trăm chấm sáng phía trời kia?
Tháng Tư này, xe nối theo xe
Giàn tên lửa trải dọc đường số Một
Rừng chiến khu phương Nam, phương Bắc
Thôi cứ đi, phía trước đang chờ
Tháng Tư này tôi như trong mơ
Nghe tiếng ve kêu biết đất trời đang lột vỏ
Nhìn vào mắt bạn bè hăm hở mê say
Tôi thấy trước Sài Gòn rợp bóng cờ bay…