Dệt Dèng - sinh kế góp phần giảm nghèo bền vững ở vùng cao A Lưới
Dệt Dèng không chỉ mang trong mình giá trị văn hóa đặc sắc của người Tà Ôi, mà còn là sinh kế giúp người dân vùng cao A Lưới (TP Huế) nâng cao thu nhập, thoát nghèo bền vững.
Mỗi tấm Dèng là 1 câu chuyện văn hóa
Dệt Dèng, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được công nhận vào năm 2016 không chỉ là một nghề truyền thống của người Tà Ôi mà còn là hồn cốt văn hóa, được truyền lại từ thế hệ này qua thế hệ khác. Theo các già làng, nghề dệt Dèng đã có từ lâu đời, gắn liền với đời sống tâm linh và tín ngưỡng của đồng bào nơi đây. Mỗi tấm vải là một câu chuyện văn hóa kể bằng họa tiết, phản ánh thế giới quan và nhân sinh quan của người miền sơn cước.

Từ những sợi bông rừng mộc mạc được nhuộm bằng màu vàng, đen, xanh lấy từ cây lá bản địa, khi qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ vùng cao, những tấm Dèng trở thành những sản phẩm có giá trị.
Điểm đặc biệt nhất, cũng là "linh hồn" của Dèng nằm ở kỹ thuật đính hạt cườm trực tiếp lên mặt vải. Những hạt cườm nhỏ lấp lánh vừa tạo độ nổi, vừa khiến cho mỗi tấm Dèng mang vẻ đẹp đặc trưng của núi rừng, con người nơi đây.
Trong kho tàng hoa văn nghề dệt Dèng của người Tà Ôi có đến hơn 70 loại khác nhau, mô phỏng từ cảnh vật núi rừng đến những biểu tượng gắn với đời sống tâm linh. Các hình tam giác, hình thoi, đường thẳng đan xen tạo nên phức hợp họa tiết mang thông điệp về sự hòa hợp giữa trời, đất và con người.

Trong đời sống người Tà Ôi, tấm Dèng không đơn thuần là mảnh vải. Đó còn là lễ vật trong những dịp trọng đại, là trang phục thiêng liêng trong lễ hội, là biểu tượng của sự khéo léo và lòng tự hào dân tộc. Giá trị vật chất và tinh thần hòa làm một, khiến nghề dệt Dèng trở thành phần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng người dân nơi này.
Sinh kế giúp người dân thoát nghèo
Tại các xã miền núi A Lưới hiện nay có nhiều hợp tác xã, cùng các cơ sở dệt Dèng đang hoạt động, thu hút hàng trăm lao động. Mô hình hợp tác xã đã giúp nghề dệt Dèng bước qua lối sản xuất nhỏ lẻ, chuyển sang quy trình chuyên nghiệp: nhận đơn hàng, thiết kế mẫu, kiểm soát chất lượng, giao sản phẩm. Nhờ vậy, người dân đã bớt đi phần nào nỗi lo về đầu ra, chỉ tập trung cho từng đường kim, mũi dệt.
Nổi bật trong số đó là HTX Thổ cẩm xanh AzaKooh do nghệ nhân Mai Thị Hợp sáng lập năm 2012. Từ 16 thành viên ít ỏi lúc ban đầu, HTX nay đã có hơn 100 thành viên, với hàng chục người làm nghề thường xuyên. Không chỉ đắm mình sáng tạo trong từng tấm Dèng, người phụ nữ Tà Ôi này còn kiên trì truyền nghề cho lớp trẻ, giữ lửa nghề theo cách bền vững nhất.

Nghệ nhân Mai Thị Hợp, Giám đốc HTX Thổ cẩm xanh AzaKooh cho biết, những sản phẩm Dèng của các chị em vùng cao đã được tiêu thụ ở nhiều địa phương trong nước, giới thiệu quảng bá tại các sự kiện lễ hội, hội chợ thương mại, chương trình văn hóa - du lịch… Ngoài các tấm Dèng thì loại vải thổ cẩm này còn được sáng tạo thành các mặt hàng lưu niệm, phù hợp với nhu cầu của thị trường, đặc biệt là du khách như: túi xách, ví, khăn choàng, giày dép, áo dài, váy… với mức giá chỉ từ vài chục nghìn cho đến hàng trăm nghìn đồng. Những tấm Dèng truyền thống vẫn giữ được sức hút riêng có giá từ vài trăm nghìn, có sản phẩm lên tới hàng triệu đồng. Việc đa dạng hóa sản phẩm từ Dèng đã góp phần đáp ứng nhu cầu của thị trường, mang lại sự bền vững cho việc phát triển nghề truyền thống.
Đặc biệt, tại các kỳ Festival làng nghề truyền thống Huế, Dèng A Lưới được trình diễn trên sân khấu thời trang qua bộ sưu tập của các nhà thiết kế thời trang. Hiện dệt Dèng đã vươn xa khi được các nhà thiết kế thời trang giới thiệu ở Nhật Bản, Pháp… Ngoài các tấm Dèng thì loại vải thổ cẩm này còn được sáng

Theo UBND xã A Lưới 2 (TP Huế), những năm gần đây nhiều bạn trẻ người Tà Ôi, Cơ Tu đang tiếp nối truyền thống bằng tư duy mới mẻ. Tại A Lưới, các lớp học dệt Dèng được tổ chức trong trường học, các hợp tác xã do người trẻ điều hành được thành lập nhằm vừa bảo tồn nghề, vừa tạo sản phẩm phục vụ du lịch.
Vải Dèng không chỉ đơn thuần để làm ra những bộ trang phục, mà còn là chất liệu để sáng tạo, kết hợp với các chất liệu khác để làm nên những sản phẩm thu hút khách du lịch và giới trẻ. Sự đổi mới này đã mang lại kết quả tích cực.
Bên cạnh đó, Dèng cũng được đưa vào các tour du lịch cộng đồng, trong đó du khách được trực tiếp trải nghiệm dệt vải, nghe kể chuyện bản làng, mua sản phẩm thủ công ngay tại nhà dân. Đây là mô hình tạo thu nhập kép: vừa giữ nghề, vừa phát triển kinh tế tại chỗ.
Ông Phan Duy Khanh - Chủ tịch UBND xã A Lưới 2 cho biết, địa phương đang xây dựng mô hình trồng dâu nuôi tằm để lấy sợi, để làm nguyên liệu phát triển nghề dệt Dèng. Mô hình này triển khai không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn tạo ra sinh kế, tăng thu nhập cho bà con, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Việc phát triển nghề dệt Dèng vừa giúp đồng bào Tà Ôi bảo tồn bản sắc của dân tộc mình, vừa mang lại nguồn thu thiết thực. Thông qua những sản phẩm thổ cẩm tinh xảo, văn hóa Tà Ôi cũng được quảng bá rộng rãi, tạo cơ hội để người dân được thụ hưởng những giá trị về kinh tế và tinh thần.