Buổi chiều hôm nay khánh thành nhà máy mới của công ty ở thành Nam. Tiệc tối kết thúc, xe chở lãnh đạo công ty về luôn, bỏ qua lời mời một chuyến thăm thú thành phố về đêm. Đã gần 10 giờ đêm, bóng tối và hơi men cùng sự mệt mỏi của cả một ngày dài đương nhiên đẩy đám người trong xe vào cơn lơ mơ, gà gật. Nhưng Dương thì tỉnh. Làm sao có thể khác được, một khi cô đang ở gần người ấy đến thế.
Dương hơi quay qua bên trái, kín đáo đảo mắt khắp xe. Chợt bật cười vì nhẽ ra không cần cẩn thận đến thế. Bóng tối trong xe là một sự đồng lõa hoàn hảo cho bất cứ hành động quá khích nào. Người trong xe đều đang trong cơn lơ mơ, thả lỏng tạo thành sự đồng lõa kép. Không ai trên chiếc xe này dò được sóng lòng của Dương, đó mới là điều quan trọng nhất. Trừ anh, là sếp của cô, là người ấy. Dương gần như tin chắc anh cũng đang không thể chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi, hệt như cô vậy. Dương lén đưa tay phải vòng lên ghế trước, bóp nhè nhẹ vào một bên vai anh. Cô không dám đưa cả hai tay lên. Vẫn sợ lộ. Vẫn hèn. Dương cười nhè nhẹ tự trào. Dương hơi áp người vào thành ghế trước, vòng tay phải sang bóp nhè nhẹ cả bên vai trái của người ghế trước. Những ngón tay cô cảm nhận được rõ rệt sự khoan khoái của đối tượng thụ hưởng. Thận trọng, cô lướt tay vuốt nhè nhẹ lên gáy, rồi day chậm rãi. Những động tác khoan thai tương phản với trống ngực cô mỗi lúc càng dồn dập. Dương có hơi ngại cô gái ngồi kế bên. Rồi trấn tĩnh ngay. Cô gái đó là nhân viên và cô coi như em gái. Biết đâu một ngày nào đó, Dương cũng sẽ không giấu cô ta về những cảm xúc riêng tư. Đang miên man, Dương chợt giật mình khi người ghế trước bất chợt nắm chặt mấy ngón tay cô. Nhưng rồi thả vội ra. Động tác sau bất ngờ hơn. Dương nhói, chút thôi, nhưng rõ rệt. Kịch câm mà cô vẫn cảm giác hai má mình phút chốc nóng bừng lên.
Chiều hôm sau, Dương có điện thoại gọi lên gặp sếp. Đó là một việc rất bình thường nhưng sao lúc này cô không điều khiển được tâm trạng. Tim hình như đã nhảy xuống đầu gối, Dương cố gắng đi thật chậm, giữ dáng bình thản nhất có thể. Khuôn mặt sếp hôm nay cũng có gì đó bất thường. Là Dương đang không bình thường nên cảm thấy thế hay đúng là như thế, cô không kết luận được rành rẽ. Dương ngồi đối diện người ấy - cô không bao giờ muốn dùng từ sếp lạnh lùng kia. Dương tự dưng khó thở khi nghe anh nói. Lối nói không chút vòng vo mà cô luôn mê thích:
- Hình như em cũng đã biết?
- Dạ… biết gì ạ? - này tim, đừng có đập loạn lên như thế chứ, Dương cố đè nén cơn hân hoan chỉ chực vỡ òa. Họ đã thuộc về nhau từ trong tiềm thức, cô chắc chắn thế.
- Anh không biết phải nói như thế nào? Anh nghĩ, em là người nhạy cảm, lại hiểu anh… Lạ thật, anh phải tìm từ để bắt đầu.
- Dạ… Anh không nói thì em làm sao biết được ạ? - trời ơi, thời 4.0 sao lại còn có màn tỏ tình con tằm nhả tơ thế này chứ…
- Hôm qua… anh về nhà nằm mãi không thể ngủ được…
- Em cũng thế - Dương buột ra, không cần tìm từ. Hạnh phúc hình như đang bung khắp thân thể, lan ra từng đầu ngón tay cô.
- Em nghĩ sao về anh? Cho anh xin lỗi em…
- Xin lỗi? - Dương chỉ thốt lên được có thế.
- Ừ, anh hơi say. Và anh tưởng… Em bỏ qua cho anh hành động nắm tay em trên xe nhé.
- Ôi - một cơn nhói xuyên qua óc Dương. Tức thời, cô chưa hiểu người đối diện đang muốn nói điều gì…
- Lúc đầu anh vẫn biết là tay em, vì em cũng thường hay có hành động chăm sóc anh như vậy. Anh thích lắm. Quý lắm, em gái ạ. Nhưng rồi trong lúc lơ mơ, anh lại nhầm là tay cô ấy…
- Cô ấy? Là ai? - Dương máy móc hỏi.
- My.
- My? – Dương chợt hiểu ngay vì sao lúc đó người ấy lại buông vội tay cô ra như phải bỏng.
- Ừ, My. Em ở gần anh và My như thế. Anh nghĩ là em biết. Nhưng anh không bao giờ nghĩ sẽ có ngày lại tự thú với em như thế này.
- Anh chọn đúng người đấy. Em không thể nói là em không biết - Dương cảm giác có thể chết ngay nếu người đối diện cảm nhận được sự bẽ bàng đang xâm chiếm cô.
- Chiều hôm kia, My bảo anh hình như chị Dương đã biết. Anh gạt đi. Nhưng bây giờ anh không chịu nổi nữa. Anh cần phải nói với em.
- Vâng, em đã biết điều đó từ lâu - này tim, kiếp trước mày có đau như thế bao giờ không, Dương cảm thấy chỉ muốn lăn vật ra đất trong khi vẫn phải cố ngồi thật thẳng.
- My không hiểu anh. Anh bảo cô ấy nên lấy chồng đi. Anh hết nhiệm kỳ sẽ vào Nam, trong khi My không thể rời xứ này mà đi được. Anh lại quá già so với cô ấy. Bấy nhiêu lý do để anh chạy trốn. Bởi vì anh không nghĩ sẽ đem lại hạnh phúc lâu dài cho cô ấy. Nhưng tất cả chỉ là để đè nén cho tình cảm bất kham trong anh mà thôi. Anh thực sự không thể sống thiếu My. Đồng thời cũng đau khổ vì cả hai cứ phải chui lủi với tình cảm của mình, tránh mọi thị phi trong công ty. Anh vừa không muốn ràng buộc My lại vừa thấy không thể để vuột My ra khỏi vòng tay mình. Đâu ngờ My không hiểu anh, cô ấy nghe anh nói lấy chồng đi… là lấy chồng.
- Vì yêu nên nghe lời tuyệt đối còn gì - Dương nói, cố giấu cảm giác chua chát. Chuỗi bày tỏ lộn xộn cô vừa hứng, chỉ neo lại trong não cô hai chữ “Yêu My”. Trời ơi. Tại sao họ yêu nhau? Bao lâu rồi ? Tại sao cô không hề có chút linh cảm gì? Tim mù. Não mù.
- Tuần sau là đám cưới. Anh muốn hỏi ý kiến em, anh có nên đi hay không?
- Anh định thế nào ? - thực ra anh định làm tôi đau đến mức nào nữa - câu này tắc lại ở cổ, trong khi Dương chỉ muốn hét lên.
- Anh định sẽ bố trí một chuyến công tác. Thật xa…
- Em nghĩ anh là người có bản lĩnh. Anh đi dự thì tốt hơn. Anh có đi công tác được cả đời không?
- Em sẽ đi cùng anh chứ? Em bên cạnh thì anh sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn.
- Vâng, vẫn là thế mà, như bao lâu nay - cơn uất bùng lên, Dương bất chợt thấy giọng mình cất lên khô và khàn, mất hẳn độ trong trẻo bình thường. Hóa ra bao lâu nay, cô chính là tấm bình phong cho mối tình của họ. Những cử chỉ thân mật mà cô ngỡ dành cho mình đích thực là những sợi vải bền chắc nhất, ngày lại ngày, dệt thành lụa phủ kín tấm bình phong đó. Thị phi hóa ra cũng mù nốt. Bao lâu nay, Dương lội trong những cơn sóng thật giả của tin đồn. Thứ duy nhất khiến cô yên tâm đó là sếp đang không cùng ai còn cô thì chưa chồng. Vậy nên cô mặc kệ thị phi. Chút băn khoăn về việc bị đàm tiếu dựa hơi sếp để tiến thân thì cô lại đủ tự tin về năng lực trong công việc của mình. Thậm chí, Dương đã từng mong thị phi mạnh mẽ hơn để kích hoạt anh, khiến anh đủ dũng cảm bày tỏ tình cảm với cô. Tình cảm! Nghe mà chát. Hóa ra là cô bị trí tưởng tượng chơi khăm.
Thì ra, bao lâu nay mình luôn được phép có tên trong nhiều công việc và chuyến đi của anh ta là vì thế. Vậy mà mình ngộ nhận về năng lực bản thân, về tình cảm đặc biệt khiến người ấy luôn muốn có mình ở bên. Ý nghĩ sát thương khiến Dương bỗng chốc cảm thấy giá trị của mình rớt thảm. Cô điếng người, nhớ đến những chuyến Nha Trang, Đà Nẵng, Bình Thuận… trong cả năm qua. Ừ nhỉ, tại sao cô lại ngờ nghệch không nhận ra công thức lặp đi lặp lại: Ở bất cứ đâu My cũng có người nhà đến đón vào các buổi tối, sau khi công việc đã tạm ngưng. Phòng công ty đặt cho hai chị em, hầu như đêm nào cũng chỉ có Dương. Dương nhớ lại những đêm không ngủ đó, không ngăn nổi nước mắt tủi thân lã chã. Cô đã hoàn toàn vui vẻ với sự vắng mặt của My. Thậm chí còn từng thầm cảm ơn cô ấy đã để cô ở lại một mình với cõi yêu riêng, trong tưởng tượng, dĩ nhiên. Dương thích nằm và mường tượng về người ấy, sẽ thấy phiền nếu phải dành thời gian để chia sẻ những câu chuyện đàn bà con gái với cô em nhân viên. Cô đã bao lần dự định sẽ làm một cử chỉ gì đó, để người ấy biết về những đêm một mình của cô. Không đếm nổi nữa. Nhưng cô chưa bao giờ đủ can đảm. Chỉ có những cơn mơ môi anh tay anh vò xé khắp thân thể, miên man… Chỉ có những cơn rùng mình ướt đẫm trong đêm… Vậy mà, song song lúc cô vật vã trong những ảo ảnh thì… Dương chặn dòng suy tưởng của mình lại. Phải biết tự thương thân, lý trí ra lệnh như vậy.