Đi chợ vùng biên
Chợ phiên các khu vực miền núi không chỉ là nơi trao đổi, mua bán mà còn được coi là nét sinh hoạt văn hóa của người vùng cao. Có người nói không ngoa rằng, lên với những miền này, muốn biết được bản sắc, sự thân tình của con người ta như thế nào thì hãy cứ ra chợ. Ngoài những phiên “chợ nhẩy”, “chợ lùi”, “chợ ngày lẻ”, “chợ ngày chẵn”, “chợ bò”… thì giờ đây, khi quan hệ giao thương mở cửa, các khu vực biên giới lại được người dân chọn để mở chợ. Ở đây có những chuyện vui đáo để.

Cả nhà đi chợ.
Chợ nơi miền “đuôi cáo"
Lên với Hà Giang, tỉnh có đến gần 300 km đường biên, ngoài các phiên chợ truyền thống, giờ đây khách du lịch còn có cái thú là tìm tới các phiên chợ nơi biên giới. Hiện ở mảnh đất “tột cùng” này, ngoài các cặp chợ cửa khẩu như Chợ Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy (Vị Xuyên), Chợ Bạch Đích (Yên Minh), Chợ Phó Bảng (Đồng Văn)… thì người ta còn chú ý và muốn khám phá đến chợ phiên biên giới nằm ở Ma Lì Sán, xã Pà Vầy Sủ của huyện Xín Mần.
Phiên chợ này, người dân hay gọi bằng câu cửa miệng “chợ đuôi cáo” vì mảnh đất Ma Lì Sán này trông như hình thù một chiếc đuôi cáo. Theo quan niệm của nhiều dân tộc sống trên mảnh đất Xín Mần, thì Ma Lì Sán là miền đất rất vượng. Ngày xưa, chưa có giao thương và chưa có sự đầu tư, vào với ma Lì Sán được ví như vào nơi của “chín tầng địa ngục”. Muốn xuống xã, cứ cắm dadàu hun hút lao xuống, muốn lên thì phải ngửa mặt, đến rơi cả mũ đội trên đầu mới lên được.
Vì nằm ở “miền sâu thẳm”, nơi có sự giao thoa của trời và đất, lại giữa vùng tam giác của hai huyện Xín Mần (Hà Giang), Si Ma Cai (Lào Cai) và Trung Quốc nên chợ phiên biên giới Ma Lì Sán vô hình trung đã trở thành nơi kết giao của những sự tấp nập. Kể từ khi thành lập, chợ ngày nào cũng họp và luôn có sự giao thương của người dân hai tỉnh và bên kia biên giới sang đi chợ. Nhưng có lẽ tấp nập nhất phải được coi là ngày chính chợ - thứ 6 hàng tuần.
Mờ sáng, ở miền đất “đuôi cáo”- nơi được coi như đầu nguồn sông Chảy, cả không gian dường như bị đánh thức. Trong sương sớm ở mọi cữ độ vốn có nơi vùng cao, theo con đường xuyên rừng, xuyên núi, người Mông, người Dao, người Nùng từ Si Ma Cai cắt sang. Bên kia biên giới, cũng với nhiều sắc áo, thương nhân và người dân Trung Quốc cũng qua Mốc 172 cắt về.
Để phiên chợ miền biên giới này thêm đông vui và hoàn hảo, cùng với sự đầu tư về đường sá thì chợ cũng được nâng cấp. Từ một nơi được coi là nghèo đói- nơi của “chín tầng địa ngục” giữa đi và về này, hiện nay đã có 150 gian hàng được dựng lên, trong đó có 66 gian hàng của thương lái địa phương trong nước và 83 gian hàng của thương lái tỉnh bạn, nước bạn. Ngày nào cũng vậy, tuy lượng khách mỗi ngày không đông như những phiên chợ chính, nhưng các gian hàng này luôn mở cửa để bày bán những sản vật và đồ tiêu dùng từ đơn giản đến cao cấp cho nhu cầu người dân ở khu vực “tam giác” một thời khốn khó này.
Theo anh Giàng A Sán, một thương nhân gốc ở đây cho biết: Từ ngày có chợ biên giới, Ma Lì Sán tấp nập hẳn. Ngoài buôn bán trao đổi thì đây còn là nơi thăm thân và giao thương giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc. Cũng theo anh Sán, từ ngày có chợ phiên biên giới, gia đình anh mở quầy bán hàng ăn uống. Ngày chính chợ, riêng phở, anh cũng bán được gần 200 bát, trừ chi phí lãi thu được hơn 2 triệu đồng. Riêng ngày bình thường, ít khách gia đình anh cũng có thu khoảng 600 - 700 ngàn, cao hơn nhiều những ngày chưa có chợ gia đình anh phải lên nương, lên rẫy.

Tấp nập mua bán ở chợ Na Mèo- “chợ đoàn kết”.
“Chợ đoàn kết” ở biên giới Việt - Lào
Chợ cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa) tuy chỉ họp mỗi tuần một phiên vào buổi sáng nhưng độ phong phú và sầm uất của nó thì chẳng kém một phiên chợ ở xuôi nào. Chợ thể hiện tình đoàn kết và thông thương của dân tộc hai nước Việt-Lào.
5 giờ sáng, dòng người từ các bản xa xôi đã rồng rắn nối nhau xuống núi. Đứng bên này cửa khẩu ta có thể nhìn thấy trên con đường vắt qua đỉnh núi của nước bạn Lào. Chỉ cần làm vài thủ tục đơn giản là người dân hai nước có thể đi qua Cửa khẩu, người Việt Nam có thể sang chợ Lào và ngược lại người Lào có thể sang chợ Việt Nam để gặp gỡ, trao đổi mua bán chuyện trò cùng nhau.
Thường thì họ đi bộ từng tốp theo gia đình, vợ chồng con cái, lớn nhỏ dắt díu bồng bế nhau, tay họ xách giỏ, lưng đeo gùi. Nét mặt ai cũng đều tươi tắn. Điều lạ ở đây là càng đi chợ sớm càng mua được giá rẻ, chứ không như dưới chợ đồng bằng vãn chợ thì giá mới rẻ. Bởi vì chợ Na Mèo hàng hóa đều do người dân đủ các dân tộc trong vùng sản xuất ra. Họ đi chợ để bán các sản vật như rau, quả, gia súc, gia cầm, mật ong, măng, quế và hàng thổ cẩm...
Họ chỉ bán những gì họ vừa làm được và chỉ mua những gì cần dùng ngay nên phải bán ngay để có tiền mua cái khác, không mua đi, bán lại, không tích trữ để kiếm lời, không dìm giá, cò kè, bớt một thêm hai. Những người bán hàng cũng thật đơn giản. Chỉ cần trải một tấm ni-lông xuống đất là có thể bày hàng ra và ngồi bán. Có khi chỉ cần đặt cái gùi đựng những thứ cần bán là có người đến hỏi mua.
Chợ Na Mèo là thế nhưng vẫn mang một sắc thái riêng, vì đó là chợ của hai nước Việt - Lào. Điều thú vị ở đây là giao dịch bán mua bằng hai thứ tiếng và dùng bằng hai loại tiền Việt (đồng) và Lào (kíp). Ngoài sự phong phú của mặt hàng Việt Nam còn là hàng của người Lào, nhất là hàng thủ công, hàng thực phẩm, rau quả. Nếu bạn là người dưới xuôi lên đây đi chợ lần đầu tiên, chắc chắn bạn sẽ rất thích thú ngắm nghía những rau quả lạ mà xuất xứ và chủ nhân của nó là những người Lào.
Đông đúc nhất vẫn là chỗ bán hàng thổ cẩm. Nào khăn, nào áo, váy, túi... mà đúng là hàng dệt thủ công bằng sợi thô hẳn hoi. Khách mua ở đây cũng đa dạng, có cả người bản địa, có cả người vãng lai, có cả người nước ngoài đi du lịch. Người mua phục vụ cho sinh hoạt, kẻ mua chỉ để làm kỷ niệm, người chỉ tò mò đứng ngắm nghía những chiếc áo váy xinh xinh được dệt bằng bàn tay khéo léo tinh sảo của các cô gái vùng cao.
Chợ họp náo nhiệt nhất khoảng hai tiếng đồng hồ, khi ánh mặt trờì đã xua tan đám sương trên đỉnh núi là bắt đầu lác đác có người thu dọn. Người mua lúc này lại tập trung đến các quán ăn được mở ngay hai bên dãy phố của thị trấn cửa khẩu.
Một vẻ đông đúc sầm uất hiện ra ngay trên dãy phố. Khi cái nắng đã chảy tràn trên khắp đồi núi thì khu chợ và thị tứ Cửa khẩu Na Mèo đã vắng hẳn, mọi sinh hoạt của người dân nơi đây lại trở về cái vẻ thường nhật của cuộc sống nơi rừng sâu núi thẳm của miền biên giới và cũng để bước vào một cuộc chuẩn bị hàng hóa cho phiên chợ sau cách sáu ngày nữa.
Khi mặt trời đứng bóng cũng là lúc những chiếc ô tô khách cuối cùng trong ngày cũng từ từ lăn bánh rời khu chợ cửa khẩu. Trên xe chở người thì ít chở hàng hóa thì nhiều. Hàng hoá chủ yếu vẫn là những sản vật của núi rừng miền Tây xứ Thanh.
Nhìn xa xa trên những triền núi cao, những chiếc ô che nắng sặc sỡ của các cô gái tựa như bông hoa rừng. Chếnh choáng trong men rượu, về với núi rừng là những người đàn ông lại tiếp tục công việc hàng ngày, họ hẹn lại những người bạn ở phiên chợ tiếp theo.
| Vì nằm ở “miền sâu thẳm”, nơi có sự giao thoa của trời và đất, lại giữa vùng tam giác giữa hai huyện Xín Mần (Hà Giang), Si Ma Cai (Lào Cai) và Trung Quốc nên chợ phiên biên giới Ma Lì Sán vô hình trung đã trở thành nơi kết giao của những sự tấp nập. Kể từ khi thành lập, chợ ngày nào cũng họp và luôn có sự giao thương của người dân hai tỉnh và bên kia biên giới sang đi chợ. |