Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Đi lên từ nội lực

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đi lên từ nội lực

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng mức giải ngân ODA trong 6 tháng đầu năm 2015 thấp hơn 38% so với cùng kỳ năm 2014. Nhiều ý kiến cho rằng, nguồn vốn ODA ngày càng sụt giảm là điều khá đáng lo, song liệu đây có phải là một thách thức đối với Việt Nam?

Đi lên từ nội lực

Đường vành đai 3, Hà Nội.

Ảnh:Hoàng Long

Khoảng 3 năm trở lại đây, nguồn vốn ODA rót vào Việt Nam đã ngày một vơi dần. Theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, tổng mức giải ngân ODA trong sáu tháng đầu năm 2015 thấp hơn 38% so với cùng kỳ năm 2014. Cụ thể tổng giá trị các hiệp định ký kết năm 2013 là 6,601 tỉ USD; năm 2014 giảm xuống còn 4,379 tỉ USD. Năm 2015 dự kiến hạ xuống 3,313 tỉ USD (trong đó sáu tháng đầu năm 2015 là 1,590 tỉ USD).

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi diễn ra mới đây, đánh giá về sự sụt giảm này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đưa ra quan điểm: Trong bối cảnh Việt Nam đã trở thành nước thu nhập trung bình, việc thu hút các nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi sẽ ngày càng khó khăn.

Do đó, việc giải ngân, sử dụng nguồn vốn này một cách hiệu quả tối đa là nhiệm vụ lớn mà mỗi bộ, ngành, địa phương phải tập trung, chú ý. “Các bộ, ngành, địa phương có tỉ lệ giải ngân vốn ODA thấp trong nửa đầu năm nay phải quyết liệt hơn trong công tác điều hành nhằm bảo đảm tận dụng tối đa và hiệu quả nguồn vốn ngày càng khó tiếp cận này” – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo.

Nhiều ý kiến cho rằng, Việt Nam đang nhận được ngày một ít hơn nguồn vốn ODA và những cơ chế ưu đãi cho vay cũng “vơi” đi đáng kể, cho thấy, ít nhiều nền kinh tế sẽ gặp những trắc trở. Vì dù thế nào, một đất nước đang sử dụng nguồn vốn không hoàn lại từ các nhà tài trợ quốc tế, khi bị cắt giảm đi, sẽ phải tự tìm cách xoay sở để tìm vốn ở những nguồn khác.

Tuy nhiên, nếu nhìn ở khía cạnh: Vốn ODA cũng là một món nợ cần phải trả, do đó càng nhiều ưu đãi thì càng chịu nhiều ràng buộc, đó là “tâm thế” của kẻ đi vay, sẽ thấy nhẹ nhàng hơn. Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Bùi Quang Vinh đã từng khẳng định: “ODA không phải là cho không! Vay hôm nay thì mai sau con cháu phải trả”.

Và như vậy, cái gì cũng có hai mặt, ưu đãi không có nghĩa là chúng ta được “hưởng không”. Bởi thế, đây cũng là dấu hiệu đáng mừng khi mà càng ít ưu đãi, cũng có nghĩa, chúng ta sẽ giảm áp lực bị ràng buộc.

Trên thực tế, sau hơn 20 năm tiếp nhận những dòng tiền ưu đãi từ các nhà tài trợ, một mặt nguồn vốn này đã phát huy những hiệu quả đáng kể như đã nói ở trên, song mặt khác, dòng vốn này tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi. Giới chuyên gia kinh tế đã từng chỉ ra rằng, việc không sử dụng hiệu quả ODA, sẽ làm tăng gánh nặng nợ quốc gia.

Trừ những khoản ODA dành cho giáo dục, y tế, văn hóa - khoản này chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ - là không phải hoàn lại, còn ODA dùng cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế chính là tiền các nhà tài trợ nước ngoài cho chúng ta vay và đương nhiên, có vay phải có trả!

Do đó, nếu sử dụng vốn ODA không hiệu quả, quản lý kém, gây thất thoát lãng phí, rõ ràng, chúng ta lại trở thành “con nợ”. Còn nhớ, Đà Nẵng đã trở thành địa phương đầu tiên từ chối nguồn vốn ODA từ Chính phủ Nhật Bản. Theo đó, hồi tháng 4 vừa qua, Công ty Cổ phần ty Cảng Tiên Sa của Đà Nẵng đã thẳng thắn chối bỏ nguồn tài trợ của Nhật Bản cho việc mở rộng Cảng Tiên Sa. Sự từ chối đó được đánh giá là dũng cảm trong bối cảnh đất nước còn khó khăn, còn rất cần nhiều nguồn vốn để đầu tư phát triển.

Tuy nhiên, đã đến lúc, chúng ta phải tự đứng vững bằng chính đôi chân của mình. Giảm nguồn vốn ODA, chúng ta sẽ bớt tâm lý ỷ lại. Và điều quan trọng hơn, khi các nhà tài trợ nhìn Việt Nam bằng con mắt khác, mối quan hệ của Việt Nam với các nhà tài trợ cũng sẽ được nâng lên ở vị thế khác khác: Từ chỗ Việt Nam là đất nước chỉ nhận tài trợ, sẽ trở thành đối tác hợp tác để cùng phát triển.

Ở vị thế mới này, vai trò của ODA cũng thay đổi. Đó là, nguồn vốn này sẽ là vốn mồi để thu hút nội lực - các nguồn lực tư nhân trong nước. Nền kinh tế mới có thể phát triển bền vững, bởi nền kinh tế chỉ thực sự phát triển khi đi lên từ nội lực chứ không phải dựa vào nguồn vốn ngoại.

Minh Phương