Di sản công nghiệp: Ký ức đô thị và bài toán bảo tồn
Những nhà máy, công trình công nghiệp một thời là biểu tượng của tiến trình hiện đại hóa đang dần biến mất khỏi đô thị. Đã có những sự kiện được tổ chức, thu hút hàng nghìn lượt khách và người dân. Điều đó chứng minh sức hút đặc biệt của những không gian này, cho thấy di sản công nghiệp hoàn toàn có thể trở thành nguồn lực văn hóa và sáng tạo nếu được nhìn nhận và bảo vệ đúng cách.

Đánh thức ký ức
Trên thế giới, di sản công nghiệp được coi là “chứng nhân” sống động cho từng giai đoạn phát triển của nhân loại. Thế nhưng tại Việt Nam, khái niệm này đến nay vẫn chưa được luật hóa, khiến số phận các công trình công nghiệp cũ vô cùng bấp bênh.
Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023 đã tạo ra một cú hích lớn khi những công trình như Nhà máy xe lửa Gia Lâm hay Tháp nước Hàng Đậu bất ngờ trở thành tâm điểm khi thu hút 200.000 lượt khách đến Nhà máy xe lửa Gia Lâm, 30.000 lượt khách tại Tháp nước Hàng Đậu, hơn 1.000 nhà sáng tạo nội dung tham gia và hàng triệu thảo luận trên mạng xã hội. Sức hút ấy chứng minh rằng di sản công nghiệp, nếu được trao cơ hội, hoàn toàn có thể trở thành điểm đến văn hóa - sáng tạo hấp dẫn.
Thế nhưng, ngay sau sự kiện, mọi thứ lại rơi vào trạng thái “ngủ quên”. Những công trình công nghiệp cũ vẫn chưa được đưa vào bất kỳ danh mục xếp hạng hay bảo tồn nào, chỉ tồn tại trong ký ức cộng đồng.
Thực tế, đã có những nhà máy cũ sau khi ngừng hoạt động không rơi vào cảnh bỏ hoang hay bị thay thế bởi các tòa cao tầng, mà được “tái sinh” thành những tổ hợp sáng tạo giàu màu sắc nghệ thuật. Tiêu biểu là Complex 01 (ngõ 167 Tây Sơn, Hà Nội), hình thành trên nền một nhà máy in bỏ hoang và chính thức mở cửa từ năm 2020. Complex 01 được quy hoạch thành khu tổ hợp đa chức năng, gồm nhiều không gian ăn uống, vui chơi, giải trí. Lối kiến trúc hoài cổ, tận dụng triệt để mảng tường gạch thô và cầu thang sắt cũ, đã biến nơi đây thành điểm check-in hút giới trẻ. Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm ẩm thực và mua sắm, Complex 01 còn trở thành địa chỉ quen thuộc của cộng đồng nghệ thuật đương đại, nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa – sáng tạo, tạo nên sức sống mới cho một không gian công nghiệp từng bị bỏ quên.
Trong những năm gần đây, sự phát triển nhanh của các đô thị đã khiến không ít cơ sở sản xuất công nghiệp thời kỳ đầu biến mất như Nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, Nhà máy điện Yên Phụ, Nhà máy đèn Bờ Hồ, Nhà máy liên hợp dệt Nam Định (nay thuộc Ninh Bình), Nhà máy đóng tàu Ba Son ở TPHCM…
Sự biến mất của nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp hình thành từ buổi đầu không chỉ cuốn theo những công trình vật chất, mà còn kéo theo sự phai nhạt của những ký ức, tri thức và giá trị văn hóa gắn liền với chúng. Thực tế này đặt ra thách thức lớn trong việc bảo tồn và phát huy di sản công nghiệp - một bộ phận quan trọng của ký ức đô thị và lịch sử phát triển đất nước.
Tại Hà Nội, kế hoạch di dời 9 nhà máy lớn ra khỏi nội đô đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia. Nếu không có giải pháp lý kịp thời, những công trình này có thể sẽ chịu chung số phận với các nhà máy từng biến mất trước đó. Hiện, một số cơ sở đã thực hiện xong việc di dời, còn một số cơ sở còn đang gặp khó. Nhiều ý kiến cho rằng, với những nhà máy di dời thì không nên xây nhà cao ốc ở đó, mà nên giữ lại một phần giá trị. Còn lại diện tích đất sử dụng làm công viên, vườn hoa. Nếu xây nhà cao ốc trên đó thì trẻ em không còn chỗ để chơi.

Cần chính sách phù hợp
Thực tế đã chứng minh, mỗi khi di sản công nghiệp được “đánh thức”, công chúng đều dành sự quan tâm. Điều đó cho thấy, di sản công nghiệp có vị trí trong tâm thức cộng đồng. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ chúng chưa được trao “tấm giấy thông hành” để tồn tại và phát huy giá trị.
Di sản công nghiệp không chỉ là những bức tường gạch cũ hay cỗ máy hoen gỉ. Đó là ký ức đô thị, là minh chứng cho quá trình công nghiệp hóa của dân tộc, là nền tảng để nuôi dưỡng sáng tạo và phát triển. Bảo vệ di sản công nghiệp không có nghĩa là níu giữ quá khứ, mà chính là trao cho đô thị tương lai một bản sắc riêng, bền vững và đáng tự hào. Muốn làm được điều này, cần một khung pháp lý vững chắc, một tầm nhìn chiến lược và sự đồng thuận xã hội.
Theo TS.KTS Ngô Doãn Đức, cần tạo hành lang pháp lý cho di sản công nghiệp, ban hành chặt chẽ và quyết liệt hơn, có cơ chế, chính sách rõ ràng hấp dẫn nhà đầu tư. Cần phải cân bằng, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa. Không bỏ phí những quỹ đó nhưng phải rõ ràng.
Đồng quan điểm, PGS.TS.KTS Phạm Thúy Loan - nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc quốc gia cho rằng, Hà Nội cũng là thành phố khan hiếm không gian công cộng, cùng nhu cầu lớn ngày càng cấp bách về các không gian cho kinh tế văn hóa sáng tạo. Để các không gian này (di sản công nghiệp) có thể được khai thác tốt nhất, phục vụ đông đảo người dân và cộng đồng sáng tạo thì rất cần những cơ chế chính sách phù hợp để quản lý, duy trì, và chia sẻ lợi ích từ việc khai thác không gian một cách hợp lý, minh bạch và bền vững.
Như vậy, sòng phẳng nhìn vào tốc độ đô thị hóa những năm gần đây, dễ thấy vùng lõi đô thị ngày càng chật chội, thiếu vắng không gian cho cộng đồng. Một đô thị hiện đại không chỉ là những khối bê tông vô cảm, mà cần có những khoảng không gian văn hóa - sáng tạo dành cho người dân.
Nhiều nhà máy cũ, vốn là dấu ấn của từng thời kỳ công nghiệp, lại nằm ở vị trí trung tâm, hoàn toàn có thể trở thành không gian công cộng giàu sức sống. Nếu bị thay thế bằng chung cư, những khoảng trống quý giá ấy sẽ vĩnh viễn biến mất. Ứng xử nhân văn với di sản công nghiệp hôm nay chính là cách gìn giữ ký ức đô thị, để từ đó tiếp tục nuôi dưỡng những giá trị sáng tạo cho mai sau.