Báo Đại đoàn kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Di sản gia đình Việt

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Di sản gia đình Việt

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Mô hình gia đình thời hiện đại nên thế nào? Câu hỏi này thật ra không mới, khi mà xã hội đã manh nha xuất hiện sự rạn vỡ của mô hình gia đình truyền thống. Trong cơn lốc thị trường, đến hôm nay nhiều người trong chúng ta thảng thốt trước những đổ vỡ văn hóa và đạo lý, ảnh hưởng tới từng gia đình Việt Nam.         

Di sản gia đình Việt

Tình mẫu tử.

Truyền thống không phải là cứ khư khư giữ tam tứ đại đồng đường. Xã hội hiện đại với con người bản thể, con người cá nhân được đề cao thì việc ép thế hệ này sống cạnh thế hệ kia là điều bất khả, mà cũng là việc không nên duy trì. Thế thì điều gì là phù hợp? Bố mẹ không sống cùng con cái thì sống ở đâu? Đơn độc trong những căn hộ chung cư nơi đô thị hay vào nhà dưỡng lão? Thế thì hiếu thảo ngày nay hiểu thế nào?

Hàng loạt những vấn đề ấy đang đặt ra, nhức nhối trong từng thế hệ, từng mái nhà, nhất là khi chúng ta kỉ niệm 15 năm Ngày Gia đình Việt Nam (2001-2016).

Nhưng đó là một chuyện, còn chuyện kinh khủng hơn của mỗi mái nhà Việt ngày nay là tuy sống chung một mái nhà, mà người ta đang lạc nhau. Khi gia đình không còn là tổ ấm, không còn là nơi nói như nhà văn Ma Văn Kháng là “nơi cố thủ cuối cùng để bảo vệ phẩm giá” thì đạo đức xã hội sẽ từ đó mà đi xuống. Gia đình, theo nghĩa nguyên thủy nhất phải là nơi của yêu thương và hạnh phúc, nơi giữ gìn và tiếp nối truyền thống, đạo lý, nề nếp gia phong. Khi một đứa trẻ lớn lên được giáo dục về truyền thống gia đình, về đạo lý, được yêu thương và biết yêu thương, nó sẽ trở thành những công dân lành mạnh về tâm hồn, để góp vào cho một xã hội lành mạnh…

Cô đơn là tình trạng khá phổ biến trong xã hội hiện nay ở không ít nơi trên thế giới. Bởi vì người ta sống tách ra khỏi những gia đình đầy đủ đúng nghĩa, sống độc thân hoặc rất có thể, người ta vẫn sống cùng trong một gia đình mà trong sâu thẳm vẫn cô đơn đến tột cùng. Ngay ở Việt Nam, sống độc thân, làm mẹ đơn thân, ngại kết hôn…cũng đang là sự lựa chọn của một số người với những lý do của thời hiện đại đầy ích kỉ và hưởng thụ cá nhân. Cộng với những gia đình còn tồn tại nhưng thiếu yêu thương thật lòng, thiếu những nếp nhà bình dị với những bữa ăn bên nhau… đang là nguy cơ có thật đối với gia đình Việt Nam.

Trong những năm qua, người ta nói nhiều về bữa cơm gia đình. Đó là một biểu hiện kết nối. Nhưng quan trọng nhất, không thể có một gia đình tốt, có những đứa trẻ tốt để lớn lên làm những công dân tốt nếu những người lớn trong gia đình không tôn trọng lẫn nhau, không yêu thương nhau, không sống thật với nhau… Có một thứ rất sẵn trên mạng xã hội ngày nay. Đó là nhan nhản những bí quyết mà người ta đưa ra để dạy nhau gìn giữ gia đình hạnh phúc. Như là phải chăm sóc sắc đẹp, sức khỏe, nấu ăn ngon, mặc đẹp v.v… Thậm chí dạy cả cách đánh ghen. Nói gọn lại, hiểu gọn lại là người ta dạy nhau cách để “giữ chân nhau”. Đó không phải là giá trị đích thực của một gia đình Việt. Không có gì bền vững, không có giá trị của một gia đình nếu đó chỉ là một vỏ bọc. Xã hội hiện đại vốn rất sẵn cám dỗ và tụ hội đầy đủ những cơ hội cho chủ nghĩa hưởng thụ. Khi mỗi người đều coi cá nhân mình mới là lớn nhất, để tha hồ hưởng thụ bất chấp những giá trị của đạo đức và đạo lý. Thì đó là lúc người ta lạc nhau, mỗi người về một hướng. Đó là lúc trong mỗi gia đình không còn nền tảng của yêu thương. Khi người ta yêu thương nhau, người ta sẽ hướng về nhau, hi sinh vì nhau.

Yêu thương mới chính là cội nguồn sức mạnh của mỗi gia đình. Để ở đó chỉ có bình yên và hạnh phúc. Để ở đó, người ta sống mà không cần cảnh giác lẫn nhau, lừa dối nhau. Và khi đó, người ta sẽ trở về, bên những mâm cơm đoàn tụ. Con người trên bước đi về phía trước, càng tiến đến hiện đại càng đau đớn nhận ra những tâm hồn trầy xước mà mặt trái của thời hiện đại đem đến. Người ta bắt đầu thèm những bữa cơm lành lặn, xum họp, yêu thương. Người ta nhận ra sự cắt đứt với truyền thống chính là đòn chí mạng mà tương lai đang nhằm vào họ.

Chuyện gia đình không phải là chuyện vặt. Vấn đề của mỗi gia đình Việt không phải là chuyện nhỏ. Một xã hội có vững chắc hay không là tùy thuộc vào những gia đình lành mạnh. Mỗi người được sinh ra, lớn lên, bước chân ra ngoài xã hội là mang theo cả tốt và xấu từ mỗi căn nhà, hòa vào xã hội.

Chúng ta sẽ nhận về đủ những trống rỗng, những trầy xước tinh thần nếu quay lưng với giá trị gia đình mà vốn được ông cha đề cao, trở thành một phần những di sản văn hóa. Có vẻ như chúng ta đang ngấm đủ, để nhận ra cái gì làm cho tâm hồn ta lành lặn, no đủ, ấm êm. Mỗi một người Việt Nam có khát khao về một gia đình tử tế là góp thêm phần cho xã hội tử tế hơn. Gia đình Việt trong cơn vật vã thời hội nhập đang dần lấy lại những giá trị của chính mình. Ở đó, lòng hiếu thảo, đạo lý biết ơn ông bà tiên tổ, cha mẹ con cái được yêu thương và biết yêu thương. Ở đó, người lớn phải làm gương để giáo dục con cái, để những giá trị gia đình Việt Nam được tiếp nối và mãi mãi trường tồn.

Nguyễn Đức Thành Vĩnh