Đi tìm thương hiệu
Tới thời điểm này, cộng đồng doanh nghiệp là khá đông đảo, nhưng lại chưa mạnh. Số DN tạo dựng được thương hiệu khá ít, trong khi hội nhập đã đến rất gần. Chính vì thế việc xây dựng, chuyển nhượng thương hiệu đang được coi là “làn sóng mới” của cộng đồng DN.

DN không ngừng tìm kiếm thương hiệu cho sản phẩm.
Thương hiệu là cam kết tuyệt đối về chất lượng, là dấu hiệu để người tiêu dùng nhận biết và lựa chọn sản phẩm của DN trong vô số hàng hóa cùng loại khác. Tuy nhiên, trên thực tế không nhiều DN chịu đầu tư “chăm chút” cho thương hiệu của mình.
Ông Stefano Mangini- chuyên gia Dự án Hỗ trợ chính sách Thương mại và Đầu tư châu Âu (EU-MUTRAP) cho rằng, DN Việt Nam chưa biết làm thương hiệu mặc dù điều kiện phát triển khá thuận lợi.
“Khi tôi hỏi một người bạn người Ý của tôi rằng, họ có biết gì về DN Việt Nam không? Người này thản nhiên trả lời, tôi không biết họ đã và đang làm gì. Cũng câu hỏi đó tôi đem đi hỏi nhiều người, thì cũng nhận được câu trả lời tương tự. Chưa có ai trả lời rằng, họ biết Việt Nam qua những sản phẩm, thương hiệu nổi tiếng”- ông S.Mangini nói.
Ấy vậy nhưng, từ sản phẩm Việt, DN ngoại lại gây dựng được thương hiệu. Có thể kể đến Marou- sản phẩm sôcôla nổi tiếng do Cty Marou Faiseurs de Chocolat (chuyên về sôcôla) gây dựng, từ nguyên liệu ca cao Việt Nam. Chỉ sau vài năm thâm nhập thị trường, thương hiệu sản phẩm này đã được ghi nhận bởi Viện Hàn lâm Socola tại Anh.
Cụ thể, năm 2013 sôcôla Tiền Giang 70% của Marou giành huy chương Bạc ở hạng mục loại sôcôla đen ngon nhất. Tương tự, sôcôla Bến Tre 78% ngoạn mục giành huy chương Đồng... Thật nghịch lý khi chúng ta đang sở hữu lượng ca cao chất lượng lại “bó tay” trong khâu chế biến sản phẩm chất lượng cao. Vậy nên, người nước ngoài đã vào chế biến và làm thương hiệu thay cho người Việt.
Tương tự, quế và hồ tiêu của Việt Nam cũng “nổi đình đám” ở nhiều nước khi Công ty Pacific Basin Partnership (PBP) thu mua hương liệu Việt để “trình làng” người tiêu dùng nước ngoài. Cuối cùng PBP trở thành nhà cung cấp hương liệu quế, hồ tiêu Việt hàng đầu thế giới.
Không riêng gì các sản phẩm nông sản, mỹ phẩm của ta cũng chưa tạo ra được đấu ấn đối với thị trường trong nước. Chính vì lẽ đó mà 90% mỹ phẩm lưu hành trên thị trường là hàng nhập khẩu từ bên ngoài. Càng mở cửa, càng hội nhập sâu lại càng lo lắng cho sản phẩm “made in Viet Nam”. Lo vì không biết sắp tới hàng hóa Việt đứng như thế nào và đi về đâu?
Một doanh nhân nước ngoài cho rằng, Việt Nam có nhiều sản phẩm có giá trị về mặt thẩm mỹ nhưng giá trị sử dụng thì có hạn.
Đơn cử, các sản phẩm như đĩa, chén, … bằng gỗ rất đẹp nhưng nhà sản xuất không có giải pháp gì để tráng một lớp men bảo vệ tốt để nó có thể dùng được cùng với lò vi sóng. Như vậy, DN chỉ làm ra những gì mình có mà không cung cấp những gì thị trường cần.
Bàn về xây dựng thương hiệu Việt, giới chuyên gia kinh tế cho rằng, muốn xây dựng thương hiệu DN phải đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Chỉ khi nào người tiêu dùng nhiệt tình đón nhận sản phẩm chất lượng của DN lúc đó DN mới thành công trong việc xây dựng thương hiệu.