Đi và gặp
Nghề báo đã tạo cơ hội cho các phóng viên có cơ hội giao tiếp rộng hơn so với những nghề khác. Và trong những tháng năm đi công tác cơ sở, có những cảnh, những người gặp được thật khó quên.
Nông thôn mới ở Thừa Thiên - Huế (Ảnh: Phạm Huyền)
1. Mới đây, trong chuyến công tác tại huyện miền núi Nam Đông - Thừa Thiên Huế, tôi gặp lại ông Nguyễn Văn Hát, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện. Đón đoàn công tác của báo Đại Đoàn Kết tại phòng làm việc, ông Hát cầm tấm danh thiếp mà vài năm trước khi tới công tác tại địa phương này, tôi đã đưa ông. Ông Hát bảo: “Đúng là cô phóng viên này rồi. Khi nghe mặt trận Tổ quốc tỉnh giới thiệu đoàn phóng viên sẽ xuống làm việc, thấy tên quen quen và nghĩ là được gặp lại cô”. Nhìn tấm cardvisit mà vị Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện Nam Đông cất giữ vẫn còn mới, tôi thực sự xúc động. Thực ra, chuyện về tấm “các” ấy tôi đã quên bẵng. Bởi khi đi công tác, trình danh thiếp vừa là phép lịch sự, cũng vừa là một nguyên tắc để cán bộ cơ sở nắm rõ tên tuổi của phóng viên. Bao nhiêu năm làm nghề, có biết bao lần giới thiệu danh thiếp, tôi cũng không thể nhớ được…
Nhưng chuyện đáng kể nhất là trong lúc tôi đang xem lại tấm danh thiếp của mình, ông Hát cho hay: “Tôi vẫn chưa đọc được những bài báo mà chuyến đi lần trước các bạn viết về huyện Nam Đông”. Nguyên nhân cũng bởi báo Đại Đoàn Kết khi ấy chưa được “phủ sóng” xuống cơ sở, đặc biệt là với một huyện vùng núi. Vậy là danh thiếp thì vài năm sau người ở địa phương vẫn giữ mà mình thì sau khi gặp viết gì về họ thì họ chịu, chưa đọc được bao giờ. Nghĩ đến nhiều vùng đất khác mình từng đi, chắc cũng thế vì không quay trở lại nên không biết bài báo mình viết những con người chất phác, mộc mạc ấy có đọc được hay không.
Lần này đoàn công tác trở lại để chúng tôi đi tìm hiểu về việc xây dựng nông thôn mới ở huyện miền núi Nam Đông. Vẫn là ông Hát nhiệt tình dẫn đoàn đi thực địa tại xã Hương Hòa - xã điểm trong xây dựng NTM của huyện. Tại đây, ngoài ông Hát, chúng tôi đã gặp những cán bộ cơ sở thực sự hết mình vì sự nghiệp chung, nhưng họ rất ít nói khi được hỏi về thành tích của mình. Theo ông Hát, trong số 19 tiêu chí xây dựng NTM áp dụng đại trà, thì xã Hương Hòa không thể triển khai thực hiện 2 tiêu chí: phải có chợ dân sinh và xây dựng hệ thống thủy lợi tưới tiêu. Với địa hình miền núi như ở huyện Nam Đông thì yêu cầu mỗi xã có một cái chợ là thừa, lãng phí và người dân cũng không có nhu cầu. Tương tự như thế xã Hương Hòa là một địa phương trồng rừng, trồng cây công nghiệp đại trà nên việc xây hệ thống kênh mương tưới tiêu cũng không cần thiết. Ngoài ra 17 tiêu chí còn lại, xã Hương Hòa đã gần như cán đích.
Cách giải thích ngắn gọn và dễ hiểu đã giúp chúng tôi hình dung được rằng, từ câu chuyện về việc đề nghị không thực hiện 2 tiêu chí xây dựng NTM ở Hương Hòa, kinh nghiệm và bài học thực tế về việc xây dựng NTM cũng đã được rút ra: không nên áp dụng bộ tiêu chí xây dựng NTM cho tất cả các vùng miền trên cả nước. Thật vui là những bài báo chúng tôi viết về chuyến đi “Trở lại Nam Đông” ấy, ngay sau đó đã đến tay các cán bộ Mặt trận Tổ quốc huyện.
2. Một kỷ niệm khác cũng để lại dấu ấn khó phai, đó là vào năm 2008, ngay trước ngày khai giảng năm học mới, một cơn lũ lớn đã cuốn trôi hai cô giáo ở trường Tiểu học Bản Khoang (tại suối Lạnh, huyện Sa Pa- Lào Cai). Nỗi đau chồng chất nỗi đau, bởi cả hai cô giáo từ miền xuôi lên lập nghiệp đều còn quá trẻ, họ ra đi để lại những đứa con thơ dại, ngơ ngác, khiến không ai cầm được nước mắt. Tiếp xúc với chúng tôi, chồng của hai cô giáo cũng như các đồng nghiệp cứ ngậm ngùi, nức nở, không nói thành lời… Sau chuyến công tác ấy, trở về Hà Nội, giữa tôi và các giáo viên ở Bản Khoang vẫn giữ được mối liên hệ thường xuyên. Sau này được biết, chồng của hai cô giáo - cũng là giáo viên của trường Tiểu học Bản Khoang và trường THCS Bản Khoang đã được ưu tiên chuyển về dạy ở thị trấn Sa Pa.
Bẵng đi ít lâu, trước thềm năm học mới 2013, lại một cơn lũ quét kinh hoàng qua địa phận huyện miền núi Sa Pa. Trận lũ quét đã làm chết 4 người, 10 người mất tích, 11 người bị thương và 14 ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi. Trong đó có khu tập thể giáo viên Trường THCS xã Bản Khoang. Nghe tin, tôi lập tức gọi điện cho thầy Vân, giáo viên trường THCS Bản Khoang. Điện thoại đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, rồi thầy Vân giọng nghẹn ngào: “Chị ơi! Em vẫn còn sống!”…Cả người gọi điện và nghe điện cùng lặng đi…Thế mới biết, với những thầy cô đang làm nhiệm vụ “trồng người” ở vùng cao, sự gian nan, vất vả và hiểm nguy được hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng đều đúng cả.
Một năm sau trận lũ quét ấy, năm 2014 trường học cũng như nhà công vụ của giáo viên THCS ở Bản Khoang đã được quan tâm đầu tư xây dựng khang trang hơn. Điều kiện học tập và chế độ bán trú của học sinh nơi đây cũng đã được cải thiện. Nhưng cứ nghĩ đến những thầy cô giáo, cùng những học trò bé nhỏ ở nơi vùng cao xa xôi ấy, tôi lại muốn xách ba lô lên vai, đi và viết…
3. Cũng quãng năm 2009, tôi có đi viết bài về trường hợp một cháu bé 5 tuổi tại Hà Nội gặp khó khăn trong việc làm giấy khai sinh. Nguyên bởi bố và mẹ cháu lấy nhau không giá thú và chưa một lần làm giấy khai sinh cho cháu. Cho tới khi mẹ cháu bỏ đi lao động tại Đức theo một người đàn ông khác, bố cháu và bà nội từng đôn đáo nhiều lần tới UBND các phường nơi đang sinh sống và nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của bố, nhưng đều nhận được những cái lắc đầu. Cực chẳng đã, khi ấy anh Long, cha của cháu bé đã làm đơn nhờ sự can thiệp của các cơ quan báo chí. Nghĩ đó cũng là trách nhiệm của một người làm nghề, chúng tôi đã tư vấn và đi cùng anh tới gặp Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam (do bà Trần Thị Thanh Thanh là Chủ tịch Hội). Sau khi nghe trình bày gia cảnh, Hội đã hướng dẫn anh Long làm đơn và đã cử cán bộ xuống làm việc với UBND phường nơi cha con anh Long sinh sống.
Vài tháng sau đó, anh Long gọi điện thông báo tin vui là con gái anh đã có được tấm giấy khai sinh. “Vậy là cháu có đủ giấy tờ để đi học lớp 1 rồi bác ạ!”. Qua điện thoại, tôi chúc mừng cha con anh, và thấy vui lây với niềm vui của họ. Và vào đúng dịp ngày 21-6, tôi hơi ngỡ ngàng khi nhà có khách, anh Long đi cùng mẹ và con gái mình. Bà nội cháu bé nhìn lam lũ, tiều tụy. Bà cứ nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt lưng tròng: Gia đình chúng tôi không biết lấy gì để cảm ơn các nhà báo đã giúp đỡ cháu gái tôi…
Đã hơn 5 năm trôi qua, tôi vẫn giữ liên lạc thường xuyên với gia đình anh Long, và được biết con gái anh luôn là học sinh giỏi ở bậc tiểu học. Dịp 21- 6 năm nào cha con anh Long cũng gửi lời chúc mừng “bác nhà báo” qua điện thoại.
Những món quà tình cảm từ những nhân vật mình đã gặp và đã viết về họ, mỗi năm lại nhiều thêm. Đó có khi là những con người, những cảnh đời bình thường, với những câu chuyện đời thường. Nhưng gặp họ một lần, cũng thật khó mà quên được.