Tham gia diễn xuất trong các phim điện ảnh: “Cuộc đời của Yến”, “Mắt biếc”, “Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái”, “Mùa hè đẹp nhất”, cùng các bộ phim truyền hình: “Ánh sáng trước mặt”, “Chiều ngang qua phố cũ”, “Lặng yên dưới vực sâu”, “Ráng chiều ấm áp”, “Nhà trọ Balanha”, “Chúng ta của 8 năm sau”, “Đội điều tra số 7”, mới đây nhất là bộ phim: “Cha tôi, người ở lại”… diễn viên Trần Nghĩa được giới chuyên môn đánh giá là gương mặt sáng giá của điện ảnh Việt Nam.
Diễn viên Trần Nghĩa tâm sự, anh đến với nghề mẫu như một cái duyên tình cờ. Trước khi là sinh viên trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, anh từng được một người bạn rủ đi chụp ảnh lookbook cho vui. Lúc ấy, anh nghĩ đơn giản là đi thử xem sao. Khi những bộ ảnh đầu tiên được chia sẻ, được vài người trong nghề bắt đầu chú ý, Trần Nghĩa bén duyên với công việc người mẫu ảnh. Dù vui và bất ngờ khi bộ ảnh Tokyo Dream - Memorie of Harajuku do nhiếp ảnh gia Minh Nhơn (Lê Nguyễn Tuấn Minh) thực hiện đã được Tạp chí Vogue Italy chọn đăng năm 2018, nhưng Trần Nghĩa chưa bao giờ coi làm mẫu ảnh là nghề chính.
Con đường đến với diễn xuất của Trần Nghĩa, ngược lại, không bằng phẳng, nhẹ nhàng như mẫu ảnh. Ban đầu, Trần Nghĩa theo học Công nghệ thông tin tại một trường đại học. Nhưng càng sống, càng trưởng thành, anh càng nhận ra rằng mình muốn kể những câu chuyện không phải bằng những cảm nhận, cảm quan đơn thuần qua suy nghĩ hay hình ảnh, mà bằng cảm xúc, bằng nhân vật, bằng cách bước vào cuộc sống của con người đó. Vì thế, anh xin mẹ tiền đi học thêm diễn xuất để tìm hiểu và quyết tâm thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, đồng thời, đi casting phim. Có những lúc bị từ chối, có những lần đứng chờ cả ngày để được gọi tên, nhưng Trần Nghĩa không bỏ cuộc. “Tôi vẫn luôn tin rằng, nếu mình đủ chân thành và nỗ lực, nghề sẽ không bỏ mình”. Trần Nghĩa tâm sự. “Và may mắn là tôi đã được chọn cho vai Hạnh trong phim “Cuộc đời của Yến” của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ lúc còn đang là sinh viên. Sau khi tốt nghiệp xong, tôi đã quyết tâm vào TP Hồ Chí Minh để lập nghiệp, để rồi thành công vai Ngạn trong “Mắt biếc” của đạo diễn Victor Vũ. Từ đó, mọi thứ dần mở ra…”
Vai Ngạn trong “Mắt biếc” là cột mốc đáng nhớ trong nghiệp diễn của Trần Nghĩa. Với anh, đó không chỉ là vai chính điện ảnh đầu tiên, mà còn là một nhân vật rất đặc biệt, vừa nhẹ nhàng, vừa ám ảnh trong tâm hồn. Trần Nghĩa nhớ mãi cảm giác trong vai diễn, khi đứng trước căn phòng trên lầu, lặng lẽ nhìn Hà Lan rời đi trong nước mắt dù Ngạn đã cố gắng thuyết phục cô ấy về làng Đo Đo… “Lúc ấy, tôi không diễn, tôi là Ngạn. Và tôi nghĩ, điều đáng nhớ nhất không phải là phim thành công ra sao, mà là sau phim, tôi bắt đầu được khán giả nhớ tên bằng cảm xúc họ dành cho nhân vật đó”, Trần Nghĩa tâm sự.
Một dấu ấn khác là khi Trần Nghĩa tham gia “Nhà trọ Balanha”. Để vào vai Nhân, Nghĩa đã mượn hình dáng của Nobita trong truyện “Doraemon” để tạo hình. Một chàng trai ngây ngô, hơi khù khờ nhưng giàu tình cảm, nhìn mọi sự việc qua lắng kính của một con người tử tế đã giúp anh được khán giả truyền hình yêu mến hơn, nhất là các bạn trẻ: “Đó là lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy gần hơn với chính bản thân tôi. Chỉ cần sống tử tế, dù đời có đối xử với bạn thế nào... bạn vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc!” Nghĩa nói. “Gần đây nhất, tôi rất trân trọng hành trình với vai Nguyên trong “Cha tôi, người ở lại”. Đây là một vai diễn khó, không bùng nổ bằng thoại hay hành động, mà cần sự lặng thầm và tích tụ. Nguyên không phải là người hoàn hảo cậu ấy tổn thương, khép mình, nhiều khi im lặng đến mức người ta ghét. Nhưng chính điều đó khiến tôi rung động. Vì không ai trong chúng ta hoàn hảo cả. Tôi học được rất nhiều từ nhân vật này, cả về diễn xuất lẫn cảm xúc”.
Với Trần Nghĩa, nghề diễn vẫn có những khoảng lặng, nhiều điều xảy ra để không thể thành công như mong đợi, phía sau mỗi thước phim là rất nhiều mồ hôi, nước mắt, theo đúng nghĩa đen.
Có những ngày quay từ 5 giờ sáng đến 1, 2 giờ sáng hôm sau. Phải thích nghi với thời gian, không thể sống theo nhịp điệu theo cách bình thường. Có những cảnh quay ở vùng núi lạnh đến độ vừa dứt cảnh là người run cầm cập. Cũng nhiều khi, trong bối cảnh nắng cháy, mặc áo dài tay dày cộm mùa đông mà vẫn phải cười rạng rỡ theo kịch bản. Có lúc đang sốt, đau đầu hay thậm chí đang buồn chuyện cá nhân, nhưng máy quay vẫn chạy, đạo diễn vẫn đếm ngược, thì anh không thể dừng lại được.
Vất vả nhất, theo Trần Nghĩa, là việc giữ cảm xúc. Có khi chỉ một cảnh khóc mà phải quay đi quay lại gần chục lần. Lần nào nước mắt cũng phải thật, cảm xúc cũng phải tươi mới chứ không thể “diễn cho xong”. Nhất là với những vai như Nguyên trong “Cha tôi, người ở lại”, cảm xúc không tuôn trào mà cứ âm ỉ, ngấm dần nên càng khó giữ nhịp và nội lực.
Cũng có những vai diễn kéo dài cả tháng, khiến Trần Nghĩa không thoát khỏi được nhân vật. Về nhà rồi mà tâm lý vẫn nặng nề, có khi mơ cũng thấy bản thân đang quay phim. Nhưng anh chấp nhận điều đó như một phần của nghề. Không có vai diễn nào dễ dàng. Để người khác tin mình là nhân vật, thì bản thân mình phải tin trước đã bằng tất cả thể xác và tinh thần. “Nhưng chính những khó khăn đó lại khiến tôi yêu nghề hơn”, Trần Nghĩa tâm sự.
Quá trình chuẩn bị cho một vai diễn bắt đầu từ việc Trần Nghĩa đọc kịch bản. Anh đọc đi đọc lại rất nhiều lần, không chỉ để thuộc thoại, mà để hiểu nhân vật từ bên trong: họ đến từ đâu? tổn thương điều gì? sợ hãi điều gì? yêu ai? ghét ai? tại sao lại hành xử như vậy? Mỗi lần đọc, anh đều cố gắng “lột” thêm một lớp vỏ để đến gần hơn với phần hồn của nhân vật.
Sau đó là quá trình tập luyện thể chất, cảm xúc và đôi khi cả giọng nói nếu vai yêu cầu. Trong vai Nguyên của phim “Cha tôi, người ở lại”, Trần Nghĩa cắt tóc, vào nhân vật học sinh cấp 3. Để biến đổi vẻ ngoài cho cảnh quay khác, anh nuôi tóc dài trở lại cho đúng thời trang của hiện tại. Để vào vai nhân vật, Trần Nghĩa chọn cách sống trầm tư, ít giao tiếp để giữ bên trong cảm xúc của nhân vật, vì Nguyên là người nội tâm, không dễ mở lòng.
Có những vai Trần Nghĩa phải “mượn” chính trải nghiệm cá nhân để hóa thân. Như những tổn thương của chính mình, cảm giác bất lực khi không bảo vệ được người mình yêu thương, hoặc sự cô đơn kéo dài hay những câu chuyện mình được lắng nghe từ bạn bè, người thân và đôi lúc chỉ đơn giản là đi lang thang ngoài đường phố một mình, ngắm nhìn những con người thật đang sống xung quanh... Tất cả đều được anh đem vào nhân vật một cách tiết chế. Điều khó theo Trần Nghĩa, là phải để cho cảm xúc “thật” ấy sống được trong khuôn khổ nhân vật, chứ không phải trở thành phiên bản chính mình ngoài đời thật.
Với Trần Nghĩa, để sống được với mỗi vai diễn, anh cần tĩnh để lắng nghe nhân vật, và cần dũng cảm để buông bỏ bản thân, bước vào một cuộc đời khác: “Nói cho cùng, dự định lớn nhất của tôi vẫn là: tiếp tục làm nghề một cách tử tế, không vội vã, không chạy theo trào lưu, mà từng bước một, vững vàng và đầy cảm xúc”.