Đó mới là thi đua
"70% hay 80% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa không quan trọng, quan trọng là con số thực, phản ánh thực - đó mới là thi đua bà ạ".
- Ông Hà có nhà không? việc gấp đây!
Đang hãm dở ấm chè mạn, ông Hà giật mình vì nghe tiếng đâu như bà Mỹ - Tổ trưởng tổ dân phố. Biết là có việc gấp, nhưng ông vẫn từ tốn nói vọng ra:
- Bà vào nhà cái đã, có ấm chè ngon tôi vừa pha, rồi từ từ nói.
Bà Mỹ te tái đi vào. Từ lúc ngồi xuống cái ghế tràng kỷ đến khi chén nước chè ngon mà ông Hà mời nguội ngắt, bà vẫn cứ thao thao nói. Lúc thì bức xúc, lúc lại dấm dứt tủi thân, khi thì phừng phừng như tranh luận trước cả một hội đồng lớn.
Thực ra, chuyện chẳng có gì to tát cho lắm, nhưng với một người vốn nhạy cảm như bà Mỹ thì “đó là danh dự, là sự công bằng”. Thì ra, từ hồi giữa tháng 11, khi tổ dân phố phát cho mỗi hộ gia đình một tờ giấy in sẵn các tiêu chí để tự chấm điểm Gia đình văn hóa. Nhiều người vẫn nghĩ đây chỉ là một trong những hoạt động phong trào ở khu dân cư nên làm rất hình thức. Cứ chấm điểm tối đa mà chẳng cần suy nghĩ, đắn đo gì nhiều. Thế nên mới có chuyện năm nào Tổ dân phố cũng có 100% gia đình đạt danh hiệu: Gia đình văn hóa.
“Hôm qua vợ nhà Thắng sang bảo tôi, các bác cứ tuyên truyền mục đích xây dựng Gia đình văn hóa là tạo những nét đẹp trong cộng đồng dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự… Rằng tất cả đều được bình xét công khai, công bằng, dân chủ. Vậy nhà bà Hợp có con hay gây rối trong khu phố, ông Long cứ uống rượu vào thì chửi như Chí Phèo…vẫn đạt danh hiệu Gia đình văn hóa. Vậy thì thi đua làm gì?” – bà Mỹ bức xúc kể lại, rồi chua chát:
- Tôi đã nói với các ông rồi, làm cái gì cũng đừng có 100%. Mình có ăn thêm ăn nếm gì ở đây đâu. Giờ người ta bảo các vị nói một đằng làm một nẻo. Tổ trưởng, Trưởng ban Công tác Mặt trận mà không gương mẫu thì nói ai nghe.
Nghe bà Mỹ kể, ông Hà bắt đầu hình dung ra câu chuyện. Quả là lâu nay, Ban Vận động khu phố luôn tự hào vì đã triển khai rất tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng và thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương… Thế nhưng, một trong những hoạt động là bình xét Gia đình văn hóa dịp cuối năm thì lại chủ quan theo kiểu “cứ khen khắc người ta sẽ cố gắng”.
Thực ra mọi năm thì chuyện vẫn êm re. 100% gia đình đạt danh hiệu Gia đình Văn hóa khiến ai cũng phấn khởi. Thành tích cứ nối thành tích. Khen thưởng nối khen thưởng. Bằng khen chật nhà văn hóa. Cứ nghĩ thế là chuyện bình thường theo kiểu “ai cũng có quà”, chẳng hiểu sao tự dưng nay lại xảy chuyện thắc mắc?
- Lát bà ra bảng ghi giúp tôi thông báo ngày mai họp tổ dân phố nhé.
- Ông định làm gì, thanh minh à? Bà Mỹ nói rồi vội vàng bảo, ông đừng có đổ thêm dầu vào lửa. Cứ cho qua đi rồi sang năm tính sau.
Ngụm nước chè ngon bỗng đắng ngắt. Giọng ông Hà trùng xuống:
- Nếu cứ theo kiểu dĩ hòa vi quý như vậy thì mọi việc Ban Vận động làm công khai, minh bạch những năm qua như Vận động ủng hộ quỹ Vì người nghèo, xây dựng Tổ dân phố “3 không”,…giờ sẽ bị đánh đồng hết. Mình sai thì phải sửa. 70% hay 80% gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa không quan trọng, quan trọng là con số thực, phản ánh thực - đó mới là thi đua bà ạ.