Lê Minh Quốc
Đã đi qua gió bụi mờ
Vẫn còn đọng lại câu thơ Thúy Kiều
Đầu ghềnh nước chảy bợt rêu
Dấu giày Kim Trọng dập dìu bướm hoa
Mười lăm năm lệ đã nhòa
Đèn chong trắng dĩa trăng tà về đâu?
Tiền Đường trắng cánh hoa lau
Nghe trong máu chảy còn sầu phím loan
Ầm ầm lá trút nẻo vàng
Người đà lên ngựa dặm đàng thẳng dong
Màu thiền đã áo nâu sồng
Bén duyên cửa Phật động lòng bốn phương
Thì ra vẫn thắm mùi hương
Dẫu là phong nhụy đoạn trường Kiều ơi
Đã đành nước chảy hoa trôi
Nhan sắc ấy vẫn hoa khôi lụy tình