Độc quyền vàng: Còn nhiều tranh cãi
Từ ngày 1/10/2017 tới đây, Ngân hàng Nhà nước sẽ độc quyền kinh doanh đối với 20 loại mặt hàng, trong đó có hoạt động sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu. Đây là nội dung được đưa ra tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP.
Độc quyền vàng vẫn còn nhiều ý kiến tranh cãi.
Thu về một mối
Vàng miếng từ lâu đã được coi là tài sản cất giữ an toàn của người dân. Trong bối cảnh lạm phát cao, nhiều kênh đầu tư như ngoại tệ, chứng khoán… ẩn chứa nhiều rủi ro, thì việc giá vàng đang có xu hướng ngày một tăng đang là một kênh được nhiều nhà đầu tư hướng tới. Cùng với biểu hiện đầu cơ vẫn rất lớn, thói quen tích trữ vàng của người dân tồn tại lâu nay, khiến cho thị trường vàng ở trong nước biểu hiện nhiều bất ổn.
Tình hình này khiến Nhà nước đã đưa ra quyết định, sẽ đưa việc sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu vào danh sách một trong 20 loại mặt hàng do Nhà nước độc quyền kinh doanh. Việc đi đến quyết định đưa vàng miếng trở thành diện kinh doanh độc quyền của Nhà nước được lý giải, nếu không quản lý bằng cách này, tình trạng vàng hóa sẽ ảnh hưởng tới việc điều hành chính sách tiền tệ và gây mất ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, ổn định tỷ giá, nguồn vốn trong xã hội.
Nhiều ý kiến cho rằng, thời gian qua, giá vàng trong nước vẫn giữ khoảng cách rất xa so với giá thế giới, bởi vậy, mục tiêu quản lý cần phải đặt ra là làm sao để kéo giá vàng trong nước sát gần hơn với thế giới. Và như vậy, cần phải có xuất nhập khẩu vàng dựa trên cơ sở cân đối được ngoại tệ, và Ngân hàng Nhà nước (NHNN ) là cơ quan có thể đảm trách tốt việc này. Do đó, khá nhiều ý kiến đồng tình ủng hộ việc đưa quản lý kinh doanh vàng miếng đối với NHNN.
Nếu theo hướng này, thay vì trực tiếp kiểm soát việc xuất - nhập khẩu vàng miếng, NHNN sẽ cho phép nhiều doanh nghiệp (DN) thực hiện. Nhưng khác với việc có nhiều nhãn hiệu vàng miếng khác nhau như hiện nay, tất cả các DN sản xuất vàng miếng đều chung một nhãn hiệu SJC. Hay nói cách khác, SJC trở thành một nhãn hiệu “tập thể” về vàng miếng của Việt Nam chất lượng được kiểm soát hoàn toàn bởi NHNN Việt Nam.
Với cách thức quản lý này, NHNN sẽ không phải trực tiếp tham gia kinh doanh nhưng vẫn nắm được đầy đủ thông tin về thị trường vàng miếng như số lượng vàng miếng đang lưu thông trên thị trường, bao nhiêu vàng miếng được sử dụng cho mục đích sản xuất trang sức hay công nghiệp, và bao nhiêu vàng miếng được sử dụng cho mục đích đầu tư.
Trong khi đó, các DN hoàn toàn chủ động trong việc mua – bán vàng tài khoản ở nước ngoài trên thế giới để phòng ngừa rủi ro. Thêm nữa, với khả năng quản lý khác nhau, các DN sản xuất vàng miếng mang nhãn hiệu tập thể SJC hoàn toàn có thể cạnh tranh với nhau để cung ứng cho thị trường mức giá tốt nhất. Rõ ràng, với cách thức quản lý này, người dân sẽ thực sự được hưởng lợi, trong khi NHNN vẫn có khả năng quản lý và điều tiết được thị trường.
Nên hay không?
TS Lê Thẩm Dương, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh cho rằng, nói việc sản xuất vàng miếng sẽ thuộc độc quyền của Nhà nước không mang lại tính cạnh tranh cho thị trường không hẳn đúng. Bởi mục đích sử dụng vàng miếng chỉ để cất trữ cho nhu cầu tiết kiệm hoặc đầu tư. Sự tồn tại của càng nhiều thương hiệu vàng miếng khác nhau càng tạo nên nhiều DN độc quyền và sự rối loạn về giá trên thị trường vàng chứ không mang lại thị trường vàng cạnh tranh như nhiều người kỳ vọng.
Điều này thể hiện ở chỗ các DN quyết định giá mua, giá bán và do đó quyết định mức chênh lệch giá mua, bán đối với thương hiệu vàng miếng của mình. Tình trạng này đã tạo nên một sự hỗn loạn về giá trên thị trường vàng Việt Nam trong thời gian qua mà người hưởng lợi ở đây chính là các DN sản xuất, gia công và kinh doanh vàng miếng còn người chịu thiệt không ai khác là nhà đầu tư.
Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, nhiều chuyên gia trong ngành lại không đồng tình với việc NHNN độc quyền sản xuất và xuất nhập khẩu nguyên liệu vàng miếng, bởi xu hướng của thế giới là thị trường hóa. Theo chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long, tại các nước trên thế giới, xu hướng là mỗi ngân hàng trung ương có tối thiểu 3-4 thương hiệu vàng, mỗi ngân hàng thương mại, DN lại có thương hiệu vàng của riêng mình. Theo ông Long, việc quản lý độc quyền, kiểu “vừa đá bóng vừa thổi còi” chỉ khiến cho giá vàng không liên thông được với thế giới, khó thu hút được vàng trong dân, khó thêm dự trữ ngoại tệ...
Vị chuyên gia này cũng cho rằng, Nhà nước không nên can thiệp quá sâu vào thị trường này bằng những mệnh lệnh hành chính vì như vậy chỉ khiến thị trường thêm rối bời. Cũng không đồng tình với việc để Nhà nước độc quyền kinh doanh đối với sản phẩm vàng miếng, TS. Võ Trí Thành, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế trung ương cho rằng, nên để vàng vận hành theo cơ chế thị trường. Quan trọng nhất là phải kéo gần khoảng cách giá vàng trong nước và thế giới, biên độ dao động giữa hai thị trường cũng không nên quá lớn để tránh đầu cơ. “Trả vàng về lại thị trường sẽ khiến thị trường không bị méo mó” – TS Thành nhận định.