Báo Đại Đoàn Kết Kiều bào

Đôi bờ đâu cách xa

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đôi bờ đâu cách xa

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Từng cây cầu lần lượt nâng cao rồi tách rời giống như ngày mình phải rời xa quê hương và chắc chắn chắn sẽ có ngày trở lại. Giống như những cây cầu kia, sẽ lại nối liền khi trời sáng.“Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa”.

Đôi bờ đâu cách xa

Saint Peterburg.

Thu Hà xa nhớ!

Như đã là một thói quen, mỗi lần viết thư cho cậu là mỗi lần mình lại thấy nao nao như sắp được chạm vào hai chữ Quê hương. Hà Giang quê mình vừa có một lễ hội thật độc đáo và mới mẻ - Lễ hội hoa Tam giác mạch. Qua phương tiện truyền thông, mình được ngắm nhìn những cánh đồng hoa bạt ngàn nơi thung lũng. Những bông hoa nhỏ xíu, pha trộn sắc màu như muốn thể hiện sức sống vươn lên mãnh liệt nơi núi rừng Tây Bắc. Thật vui khi thấy đồng bào dân tộc miền núi giờ đã biết tận dụng thế mạnh thiên nhiên để nâng cao đời sống, từng bước phát triển ngành công nghiệp không khói.

Mình lựa chọn cuộc sống xa nhà, xa quê hương cũng chỉ vì muốn làm được điều gì đó cho quê hương. Mới đấy mà đã 5 năm rồi, 5 năm bôn ba nơi đất khách mong kiếm tìm một sự bứt phá, bạn cậu cũng đã có những trải nghiệm và sự trưởng thành.

Hà biết không, ở Nga hiện có khoảng 100 ngàn người Việt sinh sống mà hai phần ba số đó ở Moskva, chủ yếu ở phía nam thanh phố, gần ga tàu điện ngầm Akademicheskaya. Ngoài ra, những cộng đồng đông dân khác sống ở Vladivostok và Saint Peterburg. Người Việt mình ở đây có cảm giác như ai cũng vội vã, các cô, các chú tranh thủ từng chút thời gian để mưu sinh nên cũng hiếm có thời gian để gặp mặt, trừ những ngày lễ lớn. Nơi mình đang ở là một thành phố cổ kính, lâu đời nhưng nhịp sống lại khá nhộn nhịp. Bảy cây cầu mở- một trong những biểu tượng hiện đại của Cố đô St. Petersburg- hàng đêm vẫn nâng cao ở nhịp giữ cầu cho tàu, thuyền dễ dàng qua lại, đã tạo nên nét độc đáo riêng có thu hút rất đông khách du lịch...

Ngoài ra, nơi đây còn có nhiều công trình kiến trúc nghệ thuật lộng lẫy mang đậm nét đặc trưng của nền văn hóa Nga Hoàng. Đó là Cung điện Mùa đông (Viện Bảo tàng Hermintage) với vô vàn tác phẩm mỹ thuật có giá trị lớn làm người xem như lạc vào mê cung, quên lối về. Đó là Cung điện Mùa hè, nơi ta có thể cảm nhận được đất nước Phần Lan đang ở rất gần trong tầm mắt, bên kia bờ đại dương… Quả là một trải nghiệm tuyệt vời.

Thế nhưng, đối với mình, điều tuyệt vời nhất chính là mỗi lần được đứng bên bờ sông Neva êm đềm trong màn ánh sáng mờ ảo. Cảm giác như mọi thứ thật xa xôi nhưng lại vô cùng bền chặt. Từng cây cầu lần lượt nâng cao rồi tách rời giống như ngày mình phải rời xa quê hương và chắc chắn chắn sẽ có ngày trở lại. Giống như những cây cầu kia, sẽ lại nối liền khi trời sáng.“Một dòng sông sóng nước long lanh, đôi bờ đâu cách xa”-– câu hát thật đúng lòng người...

Hà thân!

5 năm rồi sống trên đất khách nhưng cảm giác có chút gì đó vẫn lạ lẫm, xa xôi. Nhất là khi về đêm, cả thành phố lộng lẫy ánh đèn mình lại thấy cô đơn và thèm lắm được đứng ngắm mặt trời khuất dần sau đỉnh núi, đàn trâu lững thững đi về…Thèm lắm bữa cơm chiều của mẹ với măng rừng và rau sắng. Nhưng mình đã nén lại nỗi nhớ và dồn hết vào việc học, bởi khi quay về kiến thức mình học được chắc chắn sẽ phần nào giúp được quê hương phải không bạn. Mình gửi Hà một chút tuyết mùa đông ở Saint Peterburg. Có gì mới nhớ viết thư cho mình nhé. Mong lắm những dòng tin của bạn!

Bạn gái!

Bích Vân