Đời đá
Tháng 9, cái nắng ban trưa ở Hòn Sóc, xã Hòn Đất (tỉnh An Giang) càng thêm gắt gỏng do cộng hưởng với núi đá; thế nhưng những người thợ chẻ đá vẫn hì hục đục, đẽo trong tiếng xèng xèng của máy cắt và tiếng chan chát của búa tạ đập liên hồi.
Dưới căn lều cao su sẫm màu bụi đá, ông Trương Minh Vương, 51 tuổi, quê ở xã Thoại Sơn vừa dùng máy tạo rãnh đá xong, chia sẻ: “Trước tui mần đá ở Núi Sập cũng gần 20 năm, sau đó đá dần ít đi. Rồi vợ chồng tui qua Hòn Sóc này chẻ đá cũng được ngót chục năm rồi”.

Nói đoạn, một tay ông cầm nêm thép đưa vào rãnh đá, tay còn lại nhanh chóng dùng búa tạ đập mạnh để tách đá. Hì hục hồi lâu, cây trụ đá cũng hình thành. Lúc này gương mặt người đàn ông trung niên cũng ướt đẫm mồ hôi. Ông đi nhanh về thùng nước, uống ừng ực hết một ly lớn như muốn trút đi hết những gian lao, cơ cực.
Nghe khách lạ thắc mắc sao không nghỉ trưa, ông bảo: Nghề này không có ngày giờ cố định, do thợ ăn tiền theo sản phẩm. Mệt thì nghỉ tay rồi chút làm tiếp. Bởi vậy, nhiều thợ chẻ đá tranh thủ cơm trưa xong là làm tiếp để được nhiều trụ đá, đồng nghĩa mình sẽ có thêm tiền.
“Nghề này cực, nặng nhọc, dễ bị thương và dễ mắc bệnh mãn tính do ảnh hưởng từ bụi đá và tiếng ồn. Nhưng do mình không có điều kiện nên vợ chồng đành cố gắng chẻ đá. Bình quân ngày cũng kiếm được 300-400 ngàn, tằn tiện chi tiêu cũng lo được cho con ăn học”, ông Năm nói.
Ở những bãi đá Hòn Sóc, không chỉ đàn ông mà còn có cả phụ nữ cũng làm nghề chẻ đá. Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, 46 tuổi, là người gốc Hòn Sóc, kể: “Hồi đó tui không có mần nghề này, sau đó lấy chồng chẻ đá; thấy ổng đi về một mình nên những ngày không có việc gì làm tui theo cho ổng đỡ buồn. Dần dà, cầm búa đục sửa lề trụ đá, rồi thành thợ chẻ đá lúc nào chẳng hay biết”.

Theo chị Nhung, nghề chẻ đá vốn vất vả nhưng với phụ nữ càng cực nhọc hơn nhiều. “Lúc mới đi làm, tay phồng rộp, lưng đau ê ẩm. Nhiều lúc nản muốn bỏ nhưng nghĩ tới mấy đứa nhỏ đang tuổi ăn học mình phải cố gắng để chúng nó thoát khỏi “đời đá như mình”, chị Nhung tâm sự.
Nghe những thợ chẻ đá ở Hòn Sóc bảo, thâm niên ở công trường đá này phải kể đến chú Sáu Minh, chú Chín Đủ, chú Ba Khơi... Họ đều là những người gắn bó cả cuộc đời mình với bãi đá xứ Hòn; rồi đến hai con của chú nay cũng trạc tuổi ông Vương, chị Nhung cũng đang miệt mài với kiếp “đời đá”. Song, đến thế hệ sau đã khác, bởi nghe đâu đứa cháu nội của ông Chín Đủ đã vào đại học năm 2 ở TP Cần Thơ, nhen nhóm hy vọng cho những phận đời trên bãi đá không còn phải cơ hàn như trước...




