Đổi thay ở bản Xinh Mun
Lên Chiềng On (Yên Châu - Sơn La), nơi tập trung đồng bào Xinh Mun, dưới những gốc hoa chuông, một thứ hoa khá độc đáo, người ta đã nghe dìu dặt những câu trao duyên rất tình tứ. Cuộc sống nơi đây đã đổi thay, nghĩa là sự no đủ đã về, hiện diện ở đây.

Người Xinh Mun ở Chiềng On hôm nay
Đổi thay miền nghèo
Với thân hình vậm chắc, gặp tôi ở nơi “lưng lửng cửa ngõ Tây Bắc”, “miền gái đẹp Yên Châu” với những thiếu nữ tóc dài được ví như rêu suối một thời, Vi Văn Nèn cứ nằng nặc rủ tôi vào bản. Với cách nói thô mộc, ông Nèn bảo, hôm nay “tao” mời “mày” vào ăn cơm, chơi cùng bà con Xinh Mun với tư cách người nhà. Người Xinh Mun chỉ có 2 lúc người ta hay đến thăm nhau, ấy là lúc đói nhất và lúc no nhất. “Mày” phải vào thăm lúc người Xinh Mun no nhất này.
Không thể khất lòng với cái mời hết sức chất phác của ông, nên đang đảm đương sinh kế cho 4.481 nhân khẩu, ở một nơi có thể coi là đông nhất người Xinh Mun này nên tôi đi. Từ thủ phủ huyện Yên Châu, theo Hà Nội lên, rẽ trái, chúng tôi nhịp nhàng với những lắc, những cua của con đường vừa được nâng cấp. Trải dài hai bên đường là mướt mát cây cối đang vươn cành đón nắng. Đẹp nhất và miên man nhất là những dẫy, những hàng và có thể là cả những đồi hoa chuông. Hoa chuông là loại hoa đẹp, trông như những quả chuông đúc bằng vàng ròng, đổ xối xả từ ngọn cây xuống. Đây là thứ hoa mà đồng bào Xinh Mun chọn làm hoa đón Tết, là thứ hoa báo hiệu mùa Xuân về.
Còn nhớ, cách đây vài năm, cũng cữ độ này, tôi vào Chiềng On cùng cánh lính biên phòng. Ngày ấy, 30km đường từ huyện vào xã, dẫn lên cửa khẩu Nà Côi heo hút, giáp với vùng ngoại biên có tên là Keo Mây, Phiêng Xa, Nà Mòn của nước bạn Lào tôi thấy oải vô cùng. Cả Chiềng On, cả vùng giáp biên với nước bạn, nhưng đâu cũng thấy ủ uột, buồn tênh vì nghèo. Gặp ai, hỏi, đều ú ớ mà rằng: Đói lắm!
Ấy thế mà chỉ từng ấy năm, như có một điều kỳ diệu đã được mang đến nơi đây. Cách xã chỉ còn vài “cái kéo ga xe máy”, bàn tay thô ráp của ông Nèn đã thọc vào túi quần lôi ra chiếc điện thoại. Rồi ông cứ liên mồm réo: Úc hót (uống rượu) với những người bạn. Chiềng On hiện ra trước mắt tôi, đẹp sững sờ. Ngày vui và đặc biệt là cơm đãi khách của đồng bào Xinh Mun ở đây trong mâm cơm không thể thiếu hai món ấy là thịt bò và thịt gà. Trong căn nhà đất, củi lửa sùng sục réo để đuổi đi cái lạnh giá và sương mù đang vây chiếm vào mỗi đêm vùng biên giới này, những tảng thịt bò tươi rói đã được treo đầy nơi gác bếp. Thấy tôi chú ý, ông chủ tịch giãi bầy: Năm nay nhà nào ở đây cũng có thịt bò để ăn Tết và cúng tổ tiên đấy. Vì cuộc sống ở đây đã thay đổi, chưa giầu nhưng cũng có cái để mà dành ra.
Rượu cần vít cong những thanh trúc mảnh khảnh. Tiếng nói cười râm ran, chó sủa í oẳng, nhà ông Nèn lại thêm khách. Tưởng ai xa lạ, hóa ra ông Vi Văn Òm, cán bộ Mặt trận xã. Tranh thủ lúc sự minh mẫn của mình chưa bị “cái men của rượu cần lấy mất”, qua ông, tôi hỏi lấy ít số liệu. Chiềng On hiện có tổng diện tích tự nhiên là 6.800ha. Diện tích đất nông nghiệp trên 700ha. Hiện ngoài lúa, ngô thì người dân nơi đây đã biết trồng các loại cây khác để tăng nguồn thu như mận (30ha), thủy hải sản (30ha). Nhờ nguồn thu và đa dạng cây trồng này nên trẻ con trong xã đứa nào cũng được dục ép (đi học) cả. 6 điểm trường trong xã dàn trải cho 13 thôn bản ngày nào cùng gióng trống lên để đón các em tới lớp. Vui thay và cũng kỳ lạ thay khi đã có 3 người là công dân của xã “leo” lên được đến bậc đại học, 1 việc chừng như không tưởng bao đời nay ở cái xã nổi tiếng đói nghèo này.

Tuần tra phối kết hợp giữa của quân và dân Đồn Biên phòng 461
Ơn lắm lính biên phòng!
Để Chiềng On, để một nơi có đông người Xinh Mun cư trú này thay da đổi thịt, ấy là sự quan tâm của Nhà nước với các chính sách và không thể không nhắc đến những người lính biên phòng nơi đây. Chất ngất men rượu cần, tôi cùng ông Vi Văn Nèn tìm tới Đồn Biên phòng 461. Trước là đến thăm những con người giữ vững vùng phên dậu, thứ nữa là thăm những người đã giúp người Xinh Mun ở Chiềng On có những năm tháng và những cuộc sống mới đầy vui vẻ.
Có đến các miền biên cương, có đến Đồn 461 vào những cữ độ này mới thấy sức mạnh bám phên dậu của lính biên phòng. Theo lãnh đạo Đồn 461, trước đây, đồng bào Xinh Mun sống rất lạc hậu. Bên cạnh đó, lại do cuộc sống canh tác lạc hậu, gieo trồng theo kiểu được thì thu, mất mùa thì kêu… trời và do chưa biết đa dạng hóa cây trồng, phát huy các cây có giá trị nên họ nghèo lắm. Vậy nên, theo chủ trương, Đồn được thành lập, các anh lên, ngoài quản lý 35km đường biên thì các anh còn tập trung vào việc giúp dân xóa đói, giảm nghèo.
Lợi thế lớn nhất ở đây là cây ngô, thế nhưng do không có kiến thức nên người dân ở đây không chú trọng vào nó, không phát huy được hiệu quả. Bên cạnh cây, thì các loại con cũng không được đồng bào ý thức tới. Ngoài vấn đề cầm tay chỉ việc, các anh còn “đánh thức người dân” bằng việc xây dựng trang trại, làm mô hình điểm để mời lãnh đạo, bà con đến học và xem tận mắt. Để bà con thấy rằng, ở cái nơi xa xôi, ràn rạt gió Lào quất vào mùa Hạ và lạnh đến u uất vào mùa Đông này cũng có thể đào ao thả cá, chăn nuôi gia súc với quy mô lớn.
Với tâm huyết, 1 trang trại thuần chủng, khép kín theo kiểu vườn – ao – chuồng có tổng diện tích 1.200m2 được các anh xây dựng lên. Ngoài số tiền cả trăm triệu thu được để các anh cải thiện cuộc sống thì nó còn là mô hình hỗ trợ người dân. Từ việc làm này, mọi thứ hiện hữu, các anh đã cắt cử nhau xuống và hỗ trợ người dân. Người dân không những nghe thấy mà còn nhìn thấy, thế là học và cuộc sống đã có những thay đổi cơ bản. Sự thay đổi mang tính chất tích lũy này đã làm cho cuộc sống người dân ấm dần lên. Hiện tại, những người lính ở Đồn 461 đã bàn giao mô hình trang trại này cho UBND xã để họ tự quản và sẽ là nguồn thu để bổ sung hàng năm cho ngân sách xã.
Dọc đường từ Chiềng On ra Quốc lộ 6, hoa chuông vẫn miên man nở. Như thầm nói rằng, cuộc sống người dân nơi đây đã đổi thay.