Đã 70 năm sau trận đánh lịch sử Trạm Thản - Chân Mộng (1952), mảnh đất anh hùng ở trung du Phú Thọ vẫn nối tiếp truyền thống cách mạng, đang từng ngày nỗ lực thay đổi diện mạo cuộc sống.
Đất thiêng đoàn kết anh hùng
Rạng sáng 17/11/1952, những chiếc xe tăng bọc thép đầu tiên của lính Pháp đã tiến sâu vào quốc lộ trên tuyến Chân Mộng - Trạm Thản, (hai xã giáp ranh của huyện Phù Ninh và Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ ngày nay). Cả thảy 44 chiếc xe nối đuôi lọt vào trận địa phục kích của dân quân, du kích và Trung đoàn 36 của Đại đoàn quân Tiên phong 308.
Cuộc hành quân Lo-ren 1952 của giặc Pháp dường như đã được tình báo của Việt Minh nắm rõ từ trước đó hai tuần.
Vì thế, mặc dù địch có lực lượng lớn, xe tăng và cơ giới bọc thép sẵn sàng hủy diệt, thủ đoạn thâm độc, nhưng chúng đã hoàn toàn lọt vào thế trận mai phục táo bạo của quân ta và chịu trận tơi bời tại những hẻm cua hiểm trở trên tuyến Chân Mộng - Trạm Thản.
Xúc động kể lại với chúng tôi về trận đánh oanh liệt 70 năm trước, cụ Nguyễn Thị Xuân Dậu nay đã 96 tuổi (75 năm tuổi Đảng), cựu nữ Chỉ huy trung đội du kích Trạm Thản ngày ấy, đôi mắt mờ đục bỗng như linh hoạt, chất giọng minh mẫn hẳn lên. Rừng ngày ấy nhiều beo cọp rình bắt người nhưng các nữ du kích địa phương dũng cảm thạo đường mòn luồn lách dẫn lối cho bộ đội bày binh. Thế trận giăng khắp tuyến, quyết đánh thắng. Mờ sáng hiệu lệnh vừa ban ra, bộ đội ta và du kích anh dũng xông lên, từ hai bên vách núi chụp lửa xuống đoàn xe địch, chốc lát xé toạc đội hình bọc thép. Toán đi đầu thoát chết chạy thẳng về Phú Hộ, số còn lại ẵm trọn lưới lửa. Hơn 400 tên địch và 44 xe cơ giới bị phá hủy, trong đó có 17 xe tăng, xe bọc thép, ta thu gọn nhiều quân trang, quân dụng của địch. Trận đánh được coi là phá hủy được nhiều xe cơ giới nhất ở Đông Dương kể từ ngày đầu cuộc kháng chiến.
“Chúng chống trả dữ dội lắm, tăng bắn loạn xạ, lửa loang khắp quốc lộ. Lính Pháp còn tự khóa chân vào hốc thép trong xe quyết đấu sinh tử giữ xe, ghê gớm lắm. Bộ đội ta cảm tử hơn, nhảy lên nóc xe thả lựu đạn vào, giặc chết tắc”, cụ Dậu nhớ như in khoảnh khắc anh hùng. Kỳ diệu dân quân và du kích Trạm Thản không một ai hy sinh, đất thiêng một lòng sát cánh với quân chủ lực đã tạo nên kỳ tích. Nhưng đã có 88 cán bộ và chiến sỹ Trung đoàn Bắc - Bắc vĩnh viễn nằm lại đất trung du trận đánh. Nghĩa trang chiến dịch Trạm Thản giờ còn nhiều liệt sỹ chưa thể xác định thông tin...
Chiến thắng Chân Mộng - Trạm Thản đã đi vào lịch sử oai hùng, kết quả truyền thống đoàn kết quân dân một ý chí, kết hợp bộ đội chủ lực với dân quân du kích địa phương. Phá vỡ âm mưu tìm diệt chủ lực và phá hoại hậu phương kháng chiến của thực dân Pháp, góp phần quan trọng vào thắng lợi của quân và dân ta trong chiến dịch Tây Bắc, đánh dấu sự phát triển, thế chủ động chiến lược, để tiến tới giành toàn thắng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Đổi thay nhờ trồng cây giống
Chiến thắng Sông Lô 1947, chiến thắng Tu Vũ 1951, và nối tiếp là chiến thắng Trạm Thản - Chân Mộng 1952 đã ghi vào lịch sử hào hùng Đất Tổ thêm một trang chói lọi.
27 năm sau, những chàng trai xứ đồi Trạm Thản - Chân Mộng lại cầm súng lên đường bảo vệ biên giới phía Bắc. Trở về quê nghèo làng Thản từ một người lính đánh trận Vị Xuyên, anh Nghiêm Khắc Đại và những người bạn còn mang thương tật nỗ lực ổn định cuộc sống. Người dân nơi đây, những năm 1980 ở vùng đất anh hùng toàn nhà mái cọ cũ rách, làm nghề đồi rừng chỉ biết ngóng đợi cây đủ tuổi gỗ mà đốn bán cho thương lái kiếm tiền đong gạo. Cây ngô, cây sắn gầy guộc, dân làng hái quả cọ luộc ỏm ăn thay cơm thuở ấy. Trạm Thản từng là một trong những xã khó khăn nhất của huyện Phù Ninh. Cũng từ đây anh Đại phát hiện nhu cầu cây giống trồng vùng nguyên liệu cho các nhà máy giấy rất lớn. Ông chuyển nghề ươm cây.
Bây giờ ông Nghiêm Khắc Đại đã gần 70 tuổi vẫn thức dậy từ 5 giờ sáng, nhưng ông không đi thu mua gỗ nữa. Nhiều năm nay cả làng Thản đã chuyển làm vườn ươm. Việc đầu tiên là ông tưới mát vườn cây giống, săm soi từng luống ươm truy vết sâu bệnh. Hai con của ông đã trưởng thành, lập gia đình và ở riêng, chỉ hai vợ chồng ông nhưng làm tới 3 sào vườn ươm. Keo, quế, mỡ, sơn, bạch đàn, nhất là giống keo Úc năm nay được mùa, ra bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Thương lái từ: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... tìm đến tận vườn. Vườn có hệ thống dẫn nước tự động, vợ chồng ông tự tay xử lý đất, lên bầu, gieo hạt, bón phân, chăm sóc mà không phải thuê người làm, mỗi tháng trừ mọi chi phí cũng thu lợi hơn 10 triệu đồng. Làng Thản mấy năm liền trúng vụ, đã trở thành làng nghề cây giống nguyên liệu nổi tiếng nhất miền Bắc, đời sống khấm khá hẳn.
Nắng vàng giữa thu phả xuống mạn đồi có những luống ươm đều tắp xanh mướt, làng Thản viền quanh đã nhiều nhà tầng khang trang, ông Đại rảo chậm trên nền đường bê tông cầm vòi phun nước tỏa ra khắp vườn. Ông đang ước mơ ngày gần đây làng Thản làm “du lịch vườn ươm” ở ngay cạnh tượng đài Chiến thắng. “Khách tham quan di tích về nhiều, quê đẹp thế này, làm du lịch đáng tự hào quá chứ”, ông vui hẳn lên.
Bên nhà ông Bùi Hoa Việt, nằm ven quốc lộ sát ngay Di tích lịch sử, cũng chuyển sang nghề gỗ. Ông chính là con trai cụ Bùi Công Dương, chỉ huy dũng cảm của du kích Trạm Thản năm xưa đã trực tiếp được diện kiến Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau này. Gia đình ông Việt rất tự hào vì từ năm 1983 được nhận nhiệm vụ coi sóc Nghĩa trang chiến dịch và trông quản tượng đài di tích. Ông luôn sẵn lòng giới thiệu về trận sử hùng qua sa bàn màu xanh đặt tại nhà trưng bày ở khu tượng đài. “Hồi nhỏ bọn tôi đi học còn trèo lên xác xe tăng địch nô đùa. Giờ mỗi lần kể lại trận đánh cho khách tham quan mà bố tôi từng góp sức mà thấy như đất Thản anh hùng hơn. Con cháu đất Thản nay giữ gìn chứng tích, được sống trong thời bình, thì phải thoát nghèo cho xứng chứ”, ông Việt xúc động nói.
Trạm Thản giờ chỉ còn 1,3% hộ nghèo. Kỳ tích nông thôn mới đã cán đích năm ngoái với nhiều tiêu chí ấn tượng, 100% khu dân cư văn hóa và độ che phủ rừng đạt tới 95% diện tích. Ông Lê Thế Cường - Chủ tịch xã Trạm Thản, phấn khởi nói với chúng tôi: “Cả xã đã có đến 150 hộ làm vườn ươm, chỉ từ đầu năm đến nay đã tiêu thụ 52 triệu cây giống, giá trị khoảng 21 tỷ đồng rồi đấy. Còn sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đã đạt gần 40 tỷ đồng. Cả xã có gần trăm xe tải, ô tô riêng đã sắm hàng trăm chiếc. Vùng đất này đang có lợi thế ươm cây giống, phải phát huy chứ”.