Đồng chiều cuống rạ
Chiều buông. Cánh đồng quê vừa qua mùa gặt, vàng ươm rơm rạ, mùi lúa mới còn vương vấn trong gió. Con trâu đủng đỉnh kéo theo chiếc bóng dài trên ruộng, mấy cánh diều lững lờ như những nốt nhạc thả lên trời xanh. Trong ánh nắng rất nhẹ cuối ngày, lũ trẻ chúng tôi ùa ra, để mặc cho đất đai, mùi bùn, mùi rơm ôm trọn cả tuổi thơ hồn nhiên.

Có những câu thơ trở thành chiếc chìa khóa mở về miền ký ức:
“Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ…”.
Câu thơ của thi sĩ Hoàng Cầm với tôi là như thế. Cả bài thơ “Lá diêu bông” nói về chuyện khác, nhưng hình ảnh “Đồng chiều cuống rạ” thường dừng lại trong tôi rất lâu, gợi về một khoảng trời tuổi thơ - một vùng đồng bằng Bắc Bộ, nơi những mùa gặt nối dài bằng mùi rơm mới, bằng những hoàng hôn bảng lảng khói rơm.
Sau mỗi vụ mùa, cánh đồng như được cởi bỏ chiếc áo dày, còn trơ lại những gốc rạ vàng khô, lởm chởm. Vậy mà với bọn trẻ chúng tôi ngày ấy, ấy chính là thiên đường. Con trâu đủng đỉnh gặm cỏ bên bờ, còn chúng tôi chạy nhảy khắp ruộng đồng, tiếng cười giòn tan vỡ ra trong không gian mênh mang. Chơi chán, cả lũ lại nằm dài trên những luống rạ, mắt ngước nhìn lên khoảng trời cao xanh, nơi những đám mây chiều muôn hình, muôn sắc thả trôi nhàn nhã.
Đồng chiều ấy, gió từ sông thổi về, mang theo hơi nước mát lành. Gió luồn qua mái tóc rối bời, gió vờn trên vạt áo nâu sờn chỉ. Chúng tôi nằm nghe tiếng sáo diều ngân dài trên triền đê xa xa, tiếng bò nghé gọi nhau ngẩn ngơ. Những âm thanh ấy, giờ đây nghĩ lại, thấy sao mà bình yên đến lạ. Không ồn ã, không xô bồ, chỉ có một vùng trời rộng mở, đủ để chở che cả những mơ mộng trong trẻo nhất của tuổi thơ.
Nhưng có lẽ ký ức ngọt ngào nhất lại là những trò chơi vô tận trên đồng. Chúng tôi thích rủ nhau đi đuổi bắt châu chấu, chạy lúp xúp qua những luống rạ, tay chụp lia lịa có khi rớm máu nhưng tiếng cười rộn vang cả cánh đồng. Lắm khi, một con châu chấu to sẫm màu được coi như “chiến lợi phẩm” đem về khoe với bạn bè. Cũng có những buổi, mưa rào vừa tạnh, lũ ếch nhái lóp ngóp hiện ra, chúng tôi hò reo đào bắt, tay chân lấm lem bùn đất nhưng lòng thì rộn ràng vui thích. Và những con cua lẩn trong rãnh nước nhỏ cũng là trò săn đuổi hấp dẫn. Mỗi phát hiện nho nhỏ đều khiến cả bọn reo hò như vừa tìm thấy kho báu.
Có khi, chúng tôi gom rơm thành đống, châm lửa đốt lên, để khói lam bay mờ mịt khắp cánh đồng, đôi mắt cay xè mà lòng vui đến khó tả. Hết thả diều lại đánh khăng, hết lăn trên ruồng rạ lại rượt bắt nhau đến tối mịt. Tuổi thơ nghèo nhưng chưa bao giờ cạn trò vui.
Và khi mặt trời đỏ ối lặn xuống sau lũy tre, đồng chiều rạ trở thành bức tranh huyền hoặc. Màu vàng rơm quyện trong sắc tím nhạt của hoàng hôn, khói bếp từ những mái nhà xa xa vương theo gió, hương lúa mới còn vương vất đâu đây. Cái khoảnh khắc ấy, giờ nghĩ lại, thấy như một nét chấm phá diệu kỳ trong bức tranh ký ức.
Lớn lên, mỗi người mỗi ngả. Cánh đồng ngày xưa cũng đã đổi thay nhiều. Máy gặt đập liên hợp thay cho bàn tay gặt hái, ruộng đồng được san phẳng, đường bê tông chạy ngang qua. Trâu bò dần thưa vắng, lũ trẻ giờ chẳng còn rong ruổi trên đồng như chúng tôi nữa. Nhưng trong ký ức, đồng chiều cuống rạ vẫn mãi là nơi lưu giữ hồn quê mộc mạc, là miền đất hứa của tuổi thơ nghèo mà giàu niềm vui.
Tôi vẫn thường nhớ về mình của những ngày ấy - một đứa trẻ nằm ngửa trên ruộng rạ, mắt dõi theo đám mây trôi, lòng ngập tràn ước mơ không gọi thành lời. Có lẽ chính từ những buổi chiều đồng quê ấy mà tâm hồn tôi lắng lại, học cách yêu thương cái giản dị, biết trân quý từng nhành cỏ ngọn rơm.
“Đồng chiều cuống rạ” - câu thơ ấy không chỉ là một hình ảnh trong thi ca, mà là mạch nguồn để mỗi khi xa quê, lòng tôi lại run run nỗi nhớ. Nhớ một thời trong trẻo đã qua, nhớ những cánh đồng vàng rộm, nhớ tiếng cười giòn giã của tuổi thơ hòa trong gió chiều thênh thang. Và tôi biết, dẫu đi đâu, dẫu bao mùa gặt qua đi, trong tim mình vẫn còn nguyên vẹn một cánh đồng chiều Bắc Bộ - nơi cuống rạ gợi thương, gợi nhớ đến suốt đời.
Để rồi mỗi lúc chông chênh mệt mỏi với tiếng còi xe, tôi lại ước một lần được thả bước giữa cánh đồng xưa, nghe mùi rơm mới và tiếng sáo diều trong gió, để thấy tuổi thơ vẫn còn đâu đây, trong từng nhịp thở của quê nhà.