Đồng dao mùa Tết
Với ông Hán, càng về tuổi bách niên, Tết Nguyên đán càng trở nên thiêng liêng, ý nghĩa. Nhìn hơn 40 thành viên đủ cả con trai, gái, dâu, rể, cháu, chắt quây quần bên mâm cỗ Tết, ấm tình ruột thịt, trong ông lại dâng lên một cảm xúc lâng lâng khó tả…
1. Năm nào cũng thế, cứ đến đầu tháng Chạp, khi suốt một dải triền đê sông Mã được phủ dầy hoa cải vàng óng ả, trời bắt đầu chuyển rét ngọt, ông Lê Viết Hán, người làng Nguyệt Viên, phường Nguyệt Viên (Thanh Hóa) lại hối vợ gieo những lứa hạt cải mới xuống mảnh vườn nhỏ trong sân nhà cho kịp thu hoạch vào Tết. Đàn gà, ngan được nuôi trong khu chuồng quây gọn gàng, sạch sẽ ở một góc của khu vườn cũng bắt đầu được cho ăn tăng mồi cám bã, tôm tép, lông óng mỡ màng. Và bao giờ cũng thế, đúng 20 tháng Chạp, ông Hán lại nhẩn nha tản bộ ra khu chợ đầu đê, chọn những ống giang bánh tẻ thẳng nhất, dày dặn nhất về bày trên sân lát gạch bát, chẻ lạt và mang 2 đấu gạo nếp cái hoa vàng ra hong nắng. Việc đã thành lệ, nên đám trẻ con và người lớn trong xóm vẫn lấy hình ảnh ông Hán đi chợ như một dấu mốc để biết, Tết đã gần lắm!
Anh con trai đang công tác ở thành phố về, thấy ông bà lụi cụi chuẩn bị rau chuối cho đàn gà, xót ruột, can không cho làm vì sợ khuya sớm, gió sương. Nhưng ông bỏ ngoài tai. Ông nhẩm tính, năm nay ông 96, bà 93 tuổi, như vậy là sau hơn 50 năm làm nghề “gõ đầu trẻ”, về hưu, hai ông bà đã có tới hơn 20 năm làm nông dân thứ thiệt. Cũng vườn tược, ao chuôm, cũng trồng rau, nuôi gà, thả cá nhưng những nông sản mà ông bà làm ra không phải để bán mà dành cho con cháu mỗi lần về.
“Chẳng cứ gì phải là tết nhất đâu, ông nhà tôi còn cẩn thận cả trong những bữa cơm cuối tuần, khi con cháu về thăm. Với gia đình tôi, bữa cơm gia đình là sợi dây kết nối, neo giữ các thành viên qua năm tháng”- cụ bà móm mém góp chuyện.
2. Với ông Hán, mâm cỗ Tết không chỉ là những món ăn, mà còn là cả một câu chuyện văn hóa ngàn đời của người Việt. Đó là sự kết tinh của nền văn minh lúa nước, là hồn cốt của những giá trị truyền thống tốt đẹp. Mỗi món ăn đều mang trong mình một ý nghĩa sâu sắc. Trước khi cả gia đình quây quần bên mâm cỗ, người ta thường dành thời gian để thắp hương, khấn vái, mời tổ tiên về cùng ăn Tết. Đây cũng là cách để con cháu thể hiện sự biết ơn, sự kính trọng đối với những người đã khuất, đồng thời cũng là dịp để nhắc nhở nhau về đạo lý "uống nước nhớ nguồn". “Con cháu quây quần bên mâm cơm tất niên cũng là dịp để chúng nhìn lại mình, thấy ở đó là quê hương, là gia tộc, để rồi biết ơn, tự tin bước tiếp trong những ngày còn ở phía trước!”- ông Hán chiêm nghiệm.
Trải quan những thăng trầm, dâu bể, người dân quê ông vẫn luôn quan niệm rằng: “Cả năm có 3 ngày Tết”, nên mâm cỗ Tết dù thịnh soạn hay đơn sơ nhưng hồn cốt nằm ở chỗ chỉn chu, trang trọng từ khâu chuẩn bị. Giàu có nhưng không ôm đồm kệch cỡm, giản dị, đơn sơ mà không xuề xòa. Trên mâm cỗ ngày Tết ở quê ông nói riêng và xứ Thanh nói chung, sẽ gồm những món như: Bánh chưng, gà luộc, thịt đông, chả giò, giò lụa, giò tai, cá kho giềng, dưa hành, canh măng… nổi bật trên mâm là màu xanh mềm mại, quện dẻo của bánh chưng được gói bằng gạo nếp xắc nước lá giềng. Bánh chưng vuông vức được đặt trên đĩa sứ tròn, tượng trưng cho trời đất giao hòa. Trong đó có thứ gạo nếp tinh hoa của đất trời, có các loài thảo mộc của đồng bằng, của rừng, của biển: Đậu xanh, tiêu, hành, thịt lợn ba chỉ thái miếng làm nhân. Không khí Tết càng thêm rạo rực, hân hoan khi nồi bánh được bắc lên bếp nấu. Niềm vui bên bếp lửa hồng, trông bánh chờ trời sáng đã in dấu ấn sâu đậm trong cả đời người.
Trên mâm cỗ Tết của gia đình ông không bao giờ vắng mặt các món được chế biến từ thịt lợn. Nhưng món quan trọng phải là: Giò, nem, ninh, mọc. Giò có nhiều loại, phong phú và chế biến công phu: Giò lụa, giò pha, giò thủ, giò chân giò.Thịt đông ngày Tết cũng là món không thể thiếu. Theo ông Hán, muốn có nồi thịt đông ngon, người nấu phải lựa thịt mông và phải nấu cùng với chân giò, thịt ngan già, măng khô, mộc nhĩ mới thơm bùi đủ vị. Bên cạnh còn có đĩa cá trắm kho riềng già. Sau nhiều lửa kho, vị riềng ngấm vào cá làm nên sự săn chắc, thơm ngon, ăn với bánh chưng, dưa hành tạo nên dư vị chỉ có ở ngày Tết.
Tô điểm thêm sắc màu cho mâm cỗ Tết là bát dưa hành nhiều màu sắc. Hành củ tươi được cụ bà lựa mua từ những ruộng rau màu ở bãi bồi ven sông của làng từ đầu tháng 11, rồi đem ngâm với nước tro bếp cho bong sạch lớp lụa héo bên ngoài rồi mới cho vào muối cùng cà rốt, đu đủ xanh. Màu trắng nõn nà của dưa hành gợi sự thèm thuồng khó cưỡng, nó rất hợp với món giò pha, thịt đông, giò thủ. Vị chua, thơm cay của hành, vị ngọt của cà rốt và đu đủ góp phần tiêu thực, giúp cho ăn được nhiều hơn.
Mâm cỗ Tết quê ông bên trên đĩa xôi gấc là con gà trống được cúng nguyên con. Thường ông bà sẽ lựa những con gà trống tơ, khỏe mạnh để dành riêng cho các mâm cúng Tất niên, Giao thừa và sáng Mồng 1 Tết.
Ông bảo: “Chiều 30 Tết, nhìn con cháu tề tựu đông đủ bên mâm cơm Tất niên, nâng ly chúc tụng, kể với nhau những việc đã qua trong năm, nói với nhau những điều tốt đẹp, những hi vọng trong năm mới… như thấy có bóng dáng mình thời thơ bé ở những mùa Tết đã xa lắm!”.
3. Đứng trên cầu Nguyệt Viên bắc qua con sông Mã hùng vĩ đang mải miết chảy về Đông nhìn lại, làng Nguyệt Viên của ông Lê Viết Hán nằm nép mình khiêm tốn bên phía tả ngạn. Trong làng có ngôi nghè cổ, tuổi đời lên đến hơn 400 năm, thờ nữ Thành hoàng và 18 vị tiến sĩ của làng khoa bảng nổi tiếng xứ Thanh. Hiện bên trong di tích Nghè vẫn còn tấm bia ghi danh 11 vị tiến sĩ làng Nguyệt Viên đỗ đạt thời phong kiến. Mở đầu là tiến sĩ Nguyễn Trật (thời vua Lê Thần Tông) và người cuối cùng, cũng là cuối cùng của cả nước thi đỗ tiến sĩ thời giai đoạn lịch sử này là cụ Phó bảng khoa thi Kỷ Mùi 1919 Lê Viết Tạo.
Người ta vẫn nói, Nguyệt Viên có thế đất phát về sự học hành, khoa bảng. Nếu như vùng đất Hoằng Lộc được ví như chiếc nghiên mực, thì làng Nguyệt Viên được xem như cây bút lông đang thảnh thơi nằm gối ngòi bút lên thành nghiên… thành ra việc học trở thành một thứ “nghề” cao quý, được dân làng trọng vọng và là truyền thống từ đời này qua đời khác. Ngày nay, người ta cũng không thể đếm hết, làng hiện có bao nhiêu giáo sư, tiến sĩ và những người có học vị thấp hơn đang công tác ở nhiều lĩnh lực trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chỉ tính riêng gia đình ông Hán có 5 người con, thì cả 5 đều tiến thân bằng con đường học hành, cùng với nhiều cá nhân xuất sắc khác trong dòng họ Lê Viết, cũng đang phương trưởng, thành đạt, làm rạng danh họ mạc, làng xã.
Sau khi tất cả đã được chuẩn bị đủ đầy cho những ngày Tết, vợ chồng ông Hán lại ra ngồi bên bàn đá được kê dưới bóng cây đào tiên, cùng nhau lật dở cuốn album, ngắm nhìn và chờ đợi những người ruột thịt trở về, để cùng nhau đón thời khắc giao mùa thiêng liêng nhất trong năm. Càng về tuổi bách niên, mâm cỗ Tết cổ truyền với ông càng thêm thiêng liêng, ý nghĩa.
20 tháng Chạp, ông Hán tản bộ ra khu chợ đầu đê, chọn những ống giang bánh tẻ thẳng nhất, dày dặn nhất về bày trên sân lát gạch bát, chẻ lạt và mang 2 đấu gạo nếp cái hoa vàng ra hong nắng. Đám trẻ con và người lớn trong xóm vẫn lấy hình ảnh ông Hán đi chợ như một dấu mốc để biết, Tết đã gần lắm!