Đồng Văn yêu dấu
Từ Thành phố Hà Giang đi trên con đường Hạnh Phúc, men theo những triền núi mà bên kia là suối, Cao nguyên đá Đồng Văn có sức cuốn hút lạ thường. Không chỉ là núi non hay là dòng Nho Quế xanh ngăn ngắt, mà còn là sự quyến rũ của một vùng văn hóa sơn cước.
Một khu chợ trên Cao nguyên đá Đồng Văn
Cao nguyên đá Đồng Văn nằm ở độ cao từ 1.000 - 1.600m so với mực nước biển, với diện tích gần 2.356km² trải dài qua 4 huyện Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc và Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Đây là khu vực của những cánh đồng đá nối nhau chạy dài ngút ngàn.
Mỗi khi mùa Xuân về, đất trời thay áo mới. Không còn cảnh xám xịt của những phiến đá lô xô, mà là điệp một màu hoa đào núi. Những cây đào núi ở đây rất to, có những cây đã thành cổ thụ. Chúng mọc trong núi đá, hai bên đường đi và trước sân mỗi ngôi nhà. Không nhà nào ở đây lại không trồng một vài cây đào, cây mận trước sân. Xuân về, hoa đào bung nở một màu hồng phơn phớt, còn hoa mận thì trắng tinh. Không gian một vùng rộng lớn ngập tràn sắc hoa. Hoa đào, hoa mận cũng như con người ở đây, kiên gan với đất trời. Sáng sớm cũng như lúc chiều tà, sương xuống như mắc màn. Nhìn những màn sương la đà bay, thật đẹp, nhưng sống trong sương không phải là điều dễ dàng. Vậy nhưng, những cây đào, cây mận vẫn lặng thầm trong giá rét sương xa, để rồi thoắt trở nên lộng lẫy khi gió xuân về.
Ngôi nhà truyền thống của đồng bào Mông ở Đồng Văn
Người dân ở đây làm ăn vất vả trên những cánh đồng đá. Đất ít mà đá thì nhiều. Người ta cuốc đất trong những hõm của hai phiến đá, để mà tỉa lúa, tỉa ngô. Bà con còn phải đi xa để địu đất về, đổ lên đá để canh tác. Đất hiếm, nước cũng hiếm. Những mó nước thiên nhiên không đủ để con người sinh hoạt, chưa nói đến dùng trong trồng trọt, chăn nuôi. Vì thế, người ta phải đi xa hàng chục cây số tới suối để mang nước về. Sau này, Chính phủ đã xây dựng những hồ chứa nước, nó được coi là những “hạt ngọc” trên cao nguyên.
Theo Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản, Cao nguyên đá Đồng Văn đã trải qua tất cả các giai đoạn phát triển của vỏ trái đất, từ Đại cổ sinh, Đại trung sinh đến Đại tân sinh với 13 hệ tầng địa chất, có niên đại khoảng 540 triệu năm.
Địa hình hiểm trở, bị chia cắt mạnh đã tạo ra cho vùng đất này 2 mùa rõ rệt: mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 10) và mùa khô (từ tháng 11 đến tháng 4). Nhiệt độ trung bình trong năm khoảng 26 độ C, nhưng vào ngày đông tháng giá, lạnh căm căm khi nhiệt độ có khi xuống tới -5 độ C. Nơi đây có những vùng núi non thực sự hiểm trở. Nổi bật là con đèo Cán Tỷ quanh co kéo dài. Nhưng nó cũng được làm mềm đi bởi những vạt rừng thông đại ngàn.
Tiếng sáo trên Cao nguyên đá
Băng qua những con dốc, những con đèo, người ta ngẩn ngơ với những bản làng chìm trong sương. Những ngôi nhà mái ngói âm dương giờ đã rêu phong, những ngôi nhà đất trình tường không nơi nào có được đã mang lại vẻ đẹp trữ tình rất riêng cho Cao nguyên đá Đồng Văn. Trong những ngôi nhà ấy là những người nông dân hiền lành tốt bụng, những người lưu giữ một cách tự nhiên truyền thống văn hóa với những tập tục ngàn đời.
Ghé lại những chợ ven đường, không chỉ là hàng hóa nông thổ sản, đôi khi vô tình còn được thưởng thức những làn điệu dân ca cổ, những tiếng khèn lá, khèn môi hay là sáo trúc và cả tiếng khèn bè. Chợ ở đây không chỉ là nơi mua bán, trao đổi hàng hóa mà còn là nơi gặp gỡ, giao lưu. Nam thanh nữ tú trong những bộ quần áo đẹp để khoe với nhau, tìm đến nhau. Vì thế, những chợ tình khu vực này cho dù không nổi tiếng đi nữa thì vẫn là những địa chỉ văn hóa tinh thần được bà con nâng niu, gìn giữ.
Trong các chợ ở Cao nguyên đá, thì chợ thị trấn Đồng Văn nổi tiếng hơn cả, cho dù nay nó đã dịch chuyển tới một địa điểm mới. Phiên chợ với đủ sắc màu trang phục của người Dao, Mông, Tày, Nùng… Chợ chỉ họp vào ngày chủ nhật. Ngay từ mờ sương, trên các nẻo đường về chợ đã có rất nhiều người. Người ta mang rau củ quả, gà vịt, lợn giống, chó con… về chợ. Ở đây có cả một khu vực bán chim. Họa mi Hà Giang nổi tiếng cả nước, sánh ngang với họa mi Bình Định. Đó là những con họa mi núi có giọng lanh lảnh, vô cùng nhanh nhẹn và dũng mãnh. Người ta mang họa mi ra chợ để chọi, để bán và để đổi cho nhau. Những người đàn ông mê họa mi bày cho nhau cách nuôi dạy chúng, từ đó họ trở thành những người bạn tri âm. Bên chảo thắng cố, họ vừa uống rượu vừa trò chuyện về họa mi.
Riêng về thắng cố, nhiều tỉnh miền núi cao phía Bắc có, nhưng thắng cố Đồng Văn (hay rộng ra là thắng cố Hà Giang) được nhiều người cho là có phong vị nhất. Chúng được ninh nhừ từ nội tạng lợn, bò và nhất là ruột ngựa, với mùi vị rất đặc trưng. Cũng vậy, với món ăn bình dân là mèn mén, thì mèn mén Đồng Văn cũng được coi là có nhiều điểm thú vị.
Cùng với chợ thị trấn Đồng Văn, thì chợ Lũng Phìn cũng đậm sắc màu một vùng cao nguyên đá. Chợ cách thị trấn Mèo Vạc khoảng 15 cây số, họp 6 ngày một lần. Cao nguyên đá Đồng Văn có 16 dân tộc anh em cùng sinh sống, thì đến ngày chợ Lũng Phìn đều tụ về đầy đủ. Chợ kéo dài cả ngày, từ 5 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều thì tan. Trong chợ, có từ mớ rau, con gà cho đến mật ong bạc hà, chè tuyết, thổ cẩm... Các chàng trai cô gái đi chợ mà giống như đi trẩy hội, không khí không nơi nào có được. Ở Lũng Phìn, tới nay người ta vẫn truyền cho nhau khúc hát gọi người yêu của các chàng trai:
Gọi em bằng tiếng khèn
Sao em mải mê hát
Chẳng nghe tiếng khèn anh…
Bát rượu dưới chợ phiên
Anh uống uống thật say
Có thương thì dìu anh lên ngựa
Thương anh theo anh về bản
Thương anh hãy về cùng anh…
Đồng Văn có khu nhà Vương rất nổi tiếng, nằm trong một thung lũng thuộc địa bàn xã Sà Phìn. Đây là di tích quốc gia đã xếp hạng từ ngày 23-7-1993. Người xây dựng dinh thự là ông Vương Chính Đức. Nhà Vương nằm kề Quốc lộ 4C, cách trung tâm huyện Đồng Văn 13 km. Đây là công trình kiến trúc rất tinh xảo với nhiều hoa văn độc đáo, nằm trong tổng diện tích 1.120 m2. Nó được hoàn thành sau 8 năm xây dựng, vào đầu thế kỉ 20. Nét độc đáo của ngôi nhà là các phiến đá nhỏ được kè chặt khít với nhau không cần chất kết dính.