Dữ liệu bao trùm: Nền tảng cho đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững
Trong kỷ nguyên số, dữ liệu không chỉ là tài nguyên mà còn là nền tảng định hình chính sách và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, khi dữ liệu chưa bao trùm, những khoảng trống vô hình vẫn tồn tại, khiến mục tiêu phát triển bền vững khó đạt được trọn vẹn.
Dữ liệu đã phản ánh mọi nhóm trong xã hội?
Trong bối cảnh Việt Nam tăng tốc chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, câu chuyện dữ liệu đang chuyển từ số lượng sang chất lượng và tính đại diện. Sự kiện “Dữ liệu bao trùm cho phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo mở” được tổ chức tại Hà Nội mới đây đã đặt ra một câu hỏi cốt lõi: dữ liệu hiện nay có thực sự phản ánh đầy đủ mọi nhóm trong xã hội hay chưa?
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam hướng tới Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4), Ngày Đổi mới sáng tạo Thế giới (21/4), qua đó nhấn mạnh cam kết thúc đẩy phát triển bao trùm trong kỷ nguyên số.
Theo các khuyến nghị của Liên hợp quốc, hệ thống dữ liệu quốc gia cần có khả năng phân tách theo giới, tình trạng khuyết tật, khu vực và điều kiện kinh tế-xã hội nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhiều chỉ số phát triển vẫn thiếu dữ liệu phản ánh trải nghiệm thực tế của cộng đồng, đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương. Khi dữ liệu chưa bao trùm, chính sách và đổi mới sáng tạo khó có thể thực sự lấy con người làm trung tâm.
Bà Nguyễn Phương Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý phát triển bền vững (MSD), nhấn mạnh một thay đổi quan trọng trong tư duy về dữ liệu: Chúng ta đang sống trong thời đại dữ liệu, nhưng câu hỏi quan trọng không phải là có bao nhiêu dữ liệu, mà là dữ liệu đó có đủ bao trùm hay chưa. Chúng ta thường tự hào về những con số lớn 98% có thể là một thành tựu đáng ghi nhận, nhưng 2% còn lại đôi khi chính là lý do để chính sách phải thay đổi.
Từ góc nhìn này, dữ liệu bao trùm không chỉ là vấn đề kỹ thuật mà là vấn đề phát triển. Khi những nhóm yếu thế không được “nhìn thấy” trong dữ liệu, họ cũng khó được “tính đến” trong chính sách.
Điều này càng trở nên rõ ràng khi các báo cáo được công bố tại hội thảo cho thấy, hiện chưa có mục tiêu phát triển bền vững nào được đánh giá là hoàn thành tại thời điểm 2024-2025; tiến độ giữa các mục tiêu và giữa các nhóm dân cư còn chênh lệch. Người khuyết tật, phụ nữ, người trẻ và một số nhóm thiểu số vẫn đối mặt với nhiều rào cản trong tiếp cận cơ hội và dịch vụ.
Khoảng cách không chỉ nằm ở dữ liệu mà còn ở năng lực số. Kết quả khảo sát cho thấy hơn 90% người tham gia chưa từng thực hiện thành công dịch vụ công trực tuyến, và hơn 50% chưa biết sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo. Điều này cho thấy nếu không có dữ liệu phản ánh đúng thực trạng, các chính sách chuyển đổi số có nguy cơ bỏ sót chính những nhóm cần được hỗ trợ nhất.
Cũng theo bà Nguyễn Phương Linh, khi người khuyết tật đặt câu hỏi: “Trong chuyển đổi số, có chúng tôi không? Chúng tôi đóng vai trò thế nào?”, thì đó không chỉ là một câu hỏi về công nghệ, mà là câu hỏi về việc công nghệ phải được thiết kế bao trùm ngay từ đầu. Dữ liệu phải bao trùm thì quyết định mới bao trùm; và chỉ khi đó chúng ta mới thật sự không để ai bị bỏ lại phía sau.
Mảnh ghép còn thiếu của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo
Một trong những vấn đề dược giới chuyên gia nêu ra là vai trò của dữ liệu cộng đồng (Citizen-Generated Data - CGD) như một nguồn bổ sung chiến lược cho hệ thống dữ liệu quốc gia.
Thực tế cho thấy, dữ liệu chính thống thường khó bao quát hết những biến động đời sống ở cấp độ vi mô, trong khi dữ liệu cộng đồng lại có khả năng phản ánh trực tiếp trải nghiệm, nhu cầu và hành vi của người dân. Việc kết hợp hai nguồn dữ liệu này được xem là chìa khóa để nâng cao chất lượng chính sách và hiệu quả đổi mới sáng tạo.
Bà Trần Thùy Linh - Ban Chính sách, Chiến lược và Dữ liệu thống kê, Cục Thống kê (Bộ Tài chính), nhìn nhận dữ liệu cộng đồng nếu được quan tâm nghiên cứu và ứng dụng bài bản có thể trở thành một phần quan trọng trong hệ thống dữ liệu quốc gia trong thời gian tới, góp phần bổ sung thông tin thực tiễn và hỗ trợ quá trình xây dựng chính sách.
Tuy nhiên, để dữ liệu cộng đồng phát huy hiệu quả, cần giải quyết đồng thời nhiều thách thức. Một số ý kiến chuyên gia chỉ ra những hạn chế như khả năng cập nhật và phân tách dữ liệu theo nhóm dân cư còn yếu, thiếu cơ chế chia sẻ thông tin giữa các bên, cũng như chưa có chuẩn mực rõ ràng về chất lượng và trách nhiệm dữ liệu.
Theo bà Nguyễn Phương Linh, cần mở rộng không gian cho dữ liệu bao trùm và dữ liệu cộng đồng, trong đó cơ quan quản lý cần tạo cơ chế tích hợp tiếng nói người dân vào hệ thống dữ liệu quốc gia; doanh nghiệp cần coi phản hồi từ cộng đồng là tài sản chiến lược trong ESG và đổi mới sáng tạo; các tổ chức xã hội cần chuyển tiếng nói thành bằng chứng phục vụ hoạch định chính sách.
Trong khi đó, ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NSSC), cho rằng trong bối cảnh phát triển dựa trên dữ liệu và công nghệ số, đổi mới sáng tạo cần được dẫn dắt bởi thông tin đáng tin cậy và có chiều sâu xã hội; việc lồng ghép dữ liệu bao trùm và tiếng nói cộng đồng sẽ giúp các giải pháp không chỉ hiệu quả về công nghệ mà còn bền vững về xã hội.
Nhìn rộng hơn, dữ liệu bao trùm không chỉ là công cụ hỗ trợ quản lý mà còn là nền tảng của niềm tin. Khi dữ liệu phản ánh đầy đủ và công bằng, nó giúp giảm bất cân xứng thông tin giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, từ đó tạo điều kiện cho các quyết định chính sách và đầu tư trở nên chính xác và minh bạch hơn.
Trong tiến trình đó, trách nhiệm không thuộc về một chủ thể duy nhất mà cần sự tham gia của toàn bộ hệ sinh thái. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo thể chế; doanh nghiệp khai thác và ứng dụng dữ liệu; các tổ chức xã hội kết nối và đại diện tiếng nói cộng đồng; còn người dân chính là chủ thể tạo ra và đồng kiến tạo dữ liệu.