Đừng chỉ đổ lỗi cho nông dân
Sự liên kết giữa các nhà, nhằm tạo ra chỗ đứng vững chắc cho nông sản Việt vẫn còn lỏng lẻo lắm. Và mọi thiệt hại, xem ra vẫn chỉ có người nông dân lãnh đủ. Hãy đừng chỉ đổ lỗi cho nông dân.

Sầu riêng non được gom lại bán cho thương lái.
Những ngày gần đây, thông tin thương lái rầm rộ thu mua cây thốt nốt, thậm chí mang cả xe tới xúc cây đi, đang khiến dư luận băn khoăn và khiến những vùng quê yên ả thuộc hai huyện Tịnh Biên và Tri Tôn (An Giang) trở nên sôi động khác thường.
Trong vòng 1 tháng trở lại đây, theo như lãnh đạo ngành NN&PTNT An Giang đã có khoảng 200 cây thốt nốt được bán cho thương lái. Vấn đề là hệ quả của nó đến đâu. Điều này đang thu hút sự quan tâm của nhiều người.
Lẽ đầu tiên đó là, cây thốt nốt cho đến giờ vẫn được lãnh đạo tỉnh An Giang đánh giá là một cây xóa đói giảm nghèo; dù rằng thu nhập từ nó không cao nhưng lại có tính bền vững cao. Mỗi một cây được hỏi mua với giá nêu trên cũng phải mất từ 10-20 năm mới có độ cao “đạt chuẩn” của thương lái.
Trong khi, theo như lãnh đạo Sở NN&PTNT An Giang thì mỗi cây như thế cũng đã đến (hoặc sắp đến kỳ) thu hoạch; mà mỗi năm, chỉ riêng tiền bán quyền khai thác nước thốt nốt đã cho 600 ngàn đồng/cây/năm- theo ông Trần Anh Thư- Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang.
Cũng vẫn ông Giám đốc Sở này đã ví von cách bà con bán cây thốt nốt bắt đầu “vào cữ” như chuyện bán lúa non. Đó là chưa kể đến những hệ lụy từ tác động môi trường sinh thái đối với một vùng đất đặc thù của cây thốt nốt.
Và đương nhiên, lần này Sở NN&PTNT An Giang cũng đã vào cuộc để vận động, giải thích cho bà con hiểu, không bán đi “cây xóa nghèo” của chính mình. Nhưng từ sự việc này mới thấy, chuyện cũ lặp lại mà chúng ta dường như vẫn còn mơ hồ lắm. Chúng ta ở đây là để nói bà con nông dân và cả các cấp chính quyền sở tại trong những sự việc tương tự, đã hay đang xảy ra.
Còn nhớ, năm ngoái là chuyện thương lái mua sầu riêng non ghép giống và già tại vườn với giá cao ngất ngưởng; đến mức một chủ vườn sầu riêng ở Lâm Đồng còn thấy lạ đem thắc mắc này hỏi chính những người thu mua để rồi đi đến quyết định… có bao nhiêu bán hết “dọn vườn” vì giá cao quá!
Xa hơn nữa là chuyện giá khoai lang tím ở những vùng chuyên canh khoai lang thuộc tỉnh Vĩnh Long và Đồng Tháp đột nhiên tăng cao và người dân đua nhau trồng loại khoai này thay vì những giống khoai không được giá. Về phía người nông dân một nắng hai sương, có thể hiểu, ai cũng muốn trồng cây nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, bù đắp cho những chi phí và những vất vả chăm bón khó kể thành lời.
Nhưng, vấn đề là ở chỗ, được một hoặc hai vụ giờ giá những nông sản một thời cao ngất ngưởng nay đã rớt thảm hại. Một hộ gia đình nông dân ở Vĩnh Long trong năm 2015 này trồng 3 ha khoai lang tím, thu hoạch được 90 tấn với giá bị ép chỉ có 2,8 triệu đồng/tấn (so với mức giá 8,3 triệu đồng/tấn/năm 2013). Thế là ôm lỗ đến gần 300 triệu đồng.
Rồi câu chuyện hành tím Vĩnh Châu (Sóc Trăng), dưa hấu Quảng Ngãi cũng vậy. Khá nhiều ví dụ để minh chứng cho việc phát triển sản xuất không theo quy hoạch, kế hoạch, tự làm khó mình đã được truyền thông nhắc đến nhiều lần. Nhưng, mổ xẻ chuyện này thế nào thì lại là một vấn đề.
Về phía người nông dân, rõ ràng, có yếu tố thấy lợi là làm tới, bất chấp rủi ro, dù rằng bài học nhãn tiền đã có nhiều. Đơn cử như vấn đề củ hành tím, sau một vụ hành đẫm nước mắt, giờ đây diện tích trồng hành ở Vĩnh Châu không giảm mấy so với vụ trước, dù chính quyền đã khuyến cáo. Nhưng trách nông dân một thì cũng khó có thể để ngành chức năng đứng ngoài cuộc trong chuyện này. Bởi, sẽ phải là Nhà nước chứ không ai khác có trách nhiệm hướng dẫn và điều tiết thị trường trong những trường hợp các cây đặc sản nêu trên; vì dù rằng chúng ta có vận hành theo cơ chế thị trường đến đâu thì vai trò của Nhà nước cũng không nên xem nhẹ. Đó là chưa kể đến câu chuyện của khuyến nông.
Sẽ khó chấp nhận khi bảo rằng, chúng tôi vận động, tuyên truyền thuyết phục nhưng người nông dân không nghe. Hoặc cho rằng rớt giá là do nông sản có phẩm cấp không cao. Ở bất cứ lời giải thích nào người ta vẫn thấy phảng phất sự thiếu vắng “bàn tay” của cán bộ khuyến nông.
Vận động tuyên truyền mà dân chưa nghe hay không nghe, rõ ràng là do vận động chưa tốt; chưa làm rõ được hiệu quả của cây trồng thay thế. Với trường hợp nông sản kém chất lượng cũng vậy. Nếu hướng dân kỹ lưỡng, phân tích thấu đáo liệu người nông dân có “nhắm mắt làm ngơ” hay không!?
Từ những câu chuyện ấy mới thấy, sự liên kết giữa các nhà, nhằm tạo ra chỗ đứng vững chắc cho nông sản Việt vẫn còn lỏng lẻo lắm. Và mọi thiệt hại, xem ra vẫn chỉ có người nông dân lãnh đủ. Nếu không sớm cải tiến, chắc chắn, chúng ta sẽ còn thua thiệt nhất là trong bối cảnh các FTA đang dần vào guồng. Hãy đừng chỉ đổ lỗi cho nông dân.