Đừng chỉ nhìn ngắn hạn
Việt Nam có nhiều ngành xuất khẩu trị giá tỷ USD, song, chủ yếu vẫn là xuất khẩu thô, dẫn đến giá trị gia tăng thấp. Đặc biệt, chúng ta có nhiều mặt hàng nông sản đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng, những sản phẩm để lại dấu ấn, tên tuổi trên bản đồ thế giới lại không nhiều. Vậy nguyên nhân do đâu?

Cà phê vẫn chủ yếu là xuất khẩu thô.
Xuất nhiều, lợi nhuận chẳng bao nhiêu
Hơn một thập kỷ trước, dệt may, da giày của Việt Nam đã có những động thái xây dựng một chiến lược phát triển để thoát khỏi gia công. Với động thái này, kế hoạch xây dựng công nghiệp hỗ trợ khá bài bản với kỳ vọng, không lâu nữa, chúng ta sẽ có thể chủ động được về nguồn nguyên liệu và xuất khẩu những sản phẩm có giá trị gia tăng cao.
Tuy nhiên, sau bao nhiêu năm, mọi thứ hầu như không có nhiều chuyển biến. Ngành dệt may, da giày Việt Nam vẫn phụ thuộc nguồn nguyên liệu nhập khẩu, chủ yếu huy động sức người để gia công là chính. Do đó, mặc dù là ngành trong top đầu các nước xuất khẩu, song giá trị lợi nhuận mà các ngành này mang lại cũng không cao.
Tương tự, nông sản cũng thuộc nhóm hàng thường xuyên đạt giá trị xuất khẩu lớn hàng năm, là nhóm hàng nằm trong top xuất khẩu tỷ USD, thế nhưng, đến bây giờ những sản phẩm như cà phê, gạo, hạt điều… vẫn chủ yếu được thu hoạch và chế biến theo kiểu “truyền thống” và bán nguyên liệu thô ra thị trường thế giới.
Đối với ngành lâm sản cũng không có gì khả quan hơn. Theo Hiệp hội Gỗ - lâm sản Việt Nam, gỗ và các sản phẩm từ gỗ được xuất ra khá nhiều nước trên thế giới, song thị trường nhập nhiều nhất là Trung Quốc. Số liệu từ Hiệp hội Gỗ - lâm sản Việt Nam cho biết, năm 2014, giá trị kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm gỗ từ Việt Nam sang Trung Quốc đạt 845 triệu USD và riêng 6 tháng đầu năm 2015 đã đạt kim ngạch trên 425 triệu USD, cao thứ hai trong tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia trong ngành gỗ, việc xuất sang Trung Quốc vẫn chỉ dựa vào xuất khẩu nguyên liệu thô.
Theo ông Nguyễn Tôn Quyền - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội gỗ - lâm sản Việt Nam, trong bối cảnh nguồn nguyên liệu gỗ ngày càng cạn kiệt, thì việc Việt Nam vẫn duy trì xuất khẩu thô như hiện nay không những không mang lại lợi nhuận lớn cho ngành này, mà còn khiến cho ngành gỗ đi theo hướng không bền vững.
Vẫn còn tư duy “ăn xổi”
Một chuyên gia kinh tế nhận định, gỗ hay các sản phẩm từ gỗ cũng như hầu hết các sản phẩm nông sản khác của Việt Nam hiện nay vẫn đang dựa vào xuất khẩu nguyên liệu thô, điều này cho thấy các DN xuất khẩu Việt Nam vẫn đang tồn tại tư duy “ăn xổi”, chỉ ưu tiên chiến lược kinh doanh… ngắn hạn, sử dụng công nghệ lạc hậu và lợi nhuận chủ yếu dựa vào lao động, gia công – lấy công làm lãi. Nếu vẫn duy trì cung cách sản xuất và xuất khẩu như vậy, thời gian tới, các DN Việt Nam sẽ chịu nhiều thua thiệt khi hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng.
Chúng ta đã chứng kiến thực trạng “trồng rồi chặt” của người nông dân đối với nhiều loại hàng hóa nông sản. Và chính những cây có vị thế xuất khẩu mạnh như điều, cao su, cà phê… lại là những cây nằm trong thảm cảnh “trồng – chặt” đó nhiều nhất.
Nhiều ý kiến cho rằng, nếu cà phê có thể được xuất đi dưới dạng tinh chế chứ không phải là xuất nguyên liệu thô như hiện nay, thì chắc chắn lợi nhuận thu về cho DN, cho người nông dân sẽ cao hơn rất nhiều. Vậy nhưng, thực tế là, cà phê chế biến ướt được xuất khẩu hiện nay chỉ chiếm khoảng 15% lượng cà phê xuất nhân xuất khẩu, trong khi sản phẩm chế biến này sẽ giúp tăng giá trị thêm 10%. Tương tự, nếu gạo được chú trọng hơn trong việc xuất đi những loại có phẩm cấp cao, chắc chắn vị thế của hạt gạo Việt Nam trên bản đồ thế giới sẽ khác.
Hội nhập kinh tế quốc tế đang ngày càng sâu rộng, mở ra nhiều cơ hội cho cộng đồng DN Việt Nam và cũng là cơ hội cho các sản phẩm nông lâm sản của Việt Nam. Tuy nhiên, những thực trạng đang tồn tại hiện nay trong nội tại các ngành, lĩnh vực kinh tế thực sự là mối lo lớn cho Việt Nam khi hội nhập.
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã phải nêu lên một nghịch lý đáng buồn đó là: Càng hội nhập thì quy mô DN Việt lại càng nhỏ đi, giá trị gia tăng của nông nghiệp lại thấp hơn. Đây thực sự là niềm trăn trở lớn đối với các DN Việt.