Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Đừng để trẻ em trở thành “đạo cụ” du lịch

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đừng để trẻ em trở thành “đạo cụ” du lịch

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Đừng để trẻ em trở thành “đạo cụ” du lịch
Hình ảnh trẻ em nhảy múa tại khu vực trước Nhà thờ đá Sapa vào tối cuối tuần. Ảnh: N.V.G

Những ngày qua, câu chuyện về những đứa trẻ tại một số điểm du lịch mặc trang phục dân tộc, nhảy múa rồi tiếp cận du khách để xin tiền đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Đằng sau những hình ảnh tưởng chừng hồn nhiên ấy là nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về cách làm du lịch, bảo vệ trẻ em và gìn giữ giá trị văn hóa trong bối cảnh hiện nay.

Biến tướng từ sinh kế đến văn hóa

Chia sẻ trên trang cá nhân sau chuyến trải nghiệm tại khu vực trước Nhà thờ đá Sapa vào tối cuối tuần, khi chứng kiến nhiều trẻ em nhảy múa để kiếm tiền từ du khách, PGS.TS Ngô Văn Giá - nguyên Trưởng khoa Viết văn - Báo chí (Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội) cho rằng, các tiết mục này thực chất là sản phẩm của một thứ văn hóa lai căng, tạp pí lù: trang phục dân tộc, nhạc ca khúc mới hoặc nhạc Tây, không có các điệu nhảy bài bản (chỉ cần lắc hông, nhún nhảy, nhào lộn sao cho hết cỡ để gây chú ý, để đánh vào sự hiếu kỳ hoặc chút lòng trắc ẩn của trẻ). Đây là một cách khuyến khích trẻ con đi ăn xin. Chứng cứ là trước mặt mỗi trẻ là một cái tô nhựa để đựng tiền. Thử hỏi nhân cách của chúng rồi dần sẽ bị méo mó như thế nào...

Thực tế cho thấy, tại một số điểm du lịch vùng cao, tình trạng này không còn là hiện tượng đơn lẻ. Trẻ em tụ tập thành nhóm, biểu diễn những điệu múa đơn giản, lặp đi lặp lại, sau đó tiếp cận du khách để xin tiền. Xét ở góc độ xã hội, đây là hệ quả của áp lực mưu sinh. Khi đời sống còn khó khăn, nhiều gia đình buộc phải tận dụng mọi nguồn lực, kể cả sức lao động của trẻ em. Tuy nhiên, không thể vì hoàn cảnh mà hợp thức hóa những hành vi xâm phạm quyền trẻ em. Việc để các em tham gia vào hoạt động mang tính xin tiền không chỉ ảnh hưởng đến nhân cách mà còn làm lệch lạc nhận thức về giá trị lao động chân chính.

Từ góc độ chuyên gia về du lịch, ông Phạm Hải Quỳnh - Viện trưởng Viện Phát triển Du lịch châu Á (ATI) cho rằng, hiện tượng trẻ em vùng cao mặc trang phục dân tộc để nhảy múa và xin tiền tại các điểm du lịch là một thực trạng đáng suy ngẫm, phản ánh mặt trái của quá trình thương mại hóa du lịch quá đà. Việc này làm biến tướng các giá trị văn hóa bản địa. Trang phục và các điệu múa truyền thống vốn là hồn cốt, là niềm tự hào của đồng bào dân tộc, nhưng khi được sử dụng như một công cụ để "xin lòng thương hại" thì giá trị thiêng liêng đó đã bị hạ thấp, trở thành một món hàng hóa rẻ ranh.

Bên cạnh đó, đây là vấn đề nghiêm trọng về quyền trẻ em. Thay vì được đến trường hay vui chơi đúng lứa tuổi, các em lại bị cuốn vào vòng xoáy kiếm tiền sớm. Cuối cùng, xét dưới góc độ hình ảnh điểm đến, việc trẻ em đeo bám khách du lịch để xin tiền tạo ra một trải nghiệm không tốt cho du khách. Nó gây ra tâm lý ái ngại, thậm chí là khó chịu, khiến hình ảnh du lịch vùng cao vốn đẹp đẽ, hoang sơ trở nên méo mó và thiếu tính chuyên nghiệp trong mắt bạn bè quốc tế.

Còn theo TS Nguyễn Tuấn Anh - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, cần nhìn nhận vấn đề này một cách nghiêm túc. Theo ông, đây không phải là một hình ảnh đẹp của du lịch, cũng không thể xem là cách quảng bá văn hóa bản địa.

Trách nhiệm không thể né tránh

Để giải quyết câu chuyện này, không thể chỉ dừng lại ở việc phê phán hay kêu gọi ý thức. Vấn đề cần được nhìn nhận một cách toàn diện, từ quản lý nhà nước, cộng đồng địa phương đến hành vi của du khách.

TS Nguyễn Tuấn Anh cho rằng, cần có sự vào cuộc đồng bộ từ chính quyền, cộng đồng và ngành du lịch. Trước hết, chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý tại các điểm du lịch, kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng trẻ em để xin tiền hoặc biểu diễn phản cảm. Nhưng chỉ ngăn chặn thôi chưa đủ, mà cần đi kèm với các giải pháp hỗ trợ sinh kế cho gia đình, tạo điều kiện để trẻ em được đến trường đầy đủ và không phải tham gia vào các hoạt động kiếm tiền sớm.

Về phía cộng đồng, cần thay đổi nhận thức, không coi việc trẻ em ra điểm du lịch xin tiền là bình thường hay là một phần của văn hóa. Còn đối với ngành du lịch, cần phát triển các sản phẩm văn hóa cộng đồng đúng nghĩa, có tổ chức, có định hướng, do người lớn hoặc nghệ nhân địa phương thực hiện, để vừa tạo sinh kế cho người dân, vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa một cách đúng đắn. Đồng thời, cũng cần tuyên truyền để du khách không cho tiền trực tiếp cho trẻ em, bởi hành động tưởng là giúp đỡ đó đôi khi lại vô tình khiến tình trạng này tiếp diễn.

Ông Phạm Hải Quỳnh phân tích, thay vì chỉ cấm đoán, chính quyền nên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ huynh hiểu rõ hệ lụy của việc để con em đi xin tiền. Đồng thời, cần có các chính sách hỗ trợ kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho các hộ gia đình nghèo để họ không coi trẻ em là "công cụ" tăng thu nhập. Việc đầu tư vào hệ thống giáo dục và các hoạt động ngoại khóa tại địa phương là chìa khóa để giữ chân các em ở trường học. Cùng với đó, xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng có trách nhiệm. Cộng đồng bản địa cần nâng cao ý thức tự tôn dân tộc, bảo vệ hình ảnh quê hương mình. Đối với du khách, sự thay đổi trong hành vi là rất quan trọng. Thay vì ủng hộ hành động xin tiền, du khách nên ủng hộ các sản phẩm thủ công, dịch vụ của người dân địa phương hoặc tham gia các chương trình thiện nguyện có tổ chức để đảm bảo nguồn lực hỗ trợ đến đúng nơi và đúng cách.

Theo các chuyên gia, nếu còn tồn tại tâm lý dễ dãi và thiếu kiểm soát, câu chuyện trẻ em “múa để xin tiền” sẽ không thể chấm dứt. Đây không chỉ là vấn đề của riêng một địa phương mà là bài toán chung của phát triển du lịch gắn với bảo tồn văn hóa và bảo vệ con người. Trẻ em cần được bảo vệ, văn hóa cần được tôn trọng, và du lịch cần được phát triển theo hướng bền vững.

Phạm Sỹ