Đúng giá và ... làm điêu
Trên đường đi làm về, thi thoảng tôi lại ghé quầy bán vịt quay quãng cuối phố TK. Quầy có khung kính sáng choang, bên trong lủng liểng năm bảy con vịt quay vàng hươm cùng mấy khúc xá xíu bóng loáng, đi qua khó mà không nghĩ đến chuyện tạt vào. Tôi khoái mua ở quầy hàng này phần vì vịt quay bên ngoài thì ròn mà bên trong lại ngọt và mềm, tẩm ướp đúng gia vị đặc trưng, phần vì có chú thanh niên bán hàng bao giờ cũng vui vẻ, xởi lởi.

Ảnh minh họa (CTV).
Nói vậy nhưng tôi chưa quen chú nào được lâu, vì vừa quen chú này vài tháng lại đã thấy chú khác đứng quầy. Sau mới biết đó là các chú đến học việc và bán hàng, bao giờ thạo việc thì tách ra mở quầy riêng. Hôm vừa rồi tôi lại đến, mua nửa con vịt quay như mọi khi. Chờ chú bán hàng cân chặt xong xuôi, tôi đưa 100 nghìn đồng rồi cầm túi ra xe, nhưng chú bán hàng gọi quay lại trả 10 nghìn đồng và bảo: “Hôm nay vịt bé, 90 nghìn thôi bác ạ”. Tôi cảm ơn mà bụng vẫn hỏi dạ: “Lạ nhỉ?”, vì nếu chú bán hàng không trả lại 10 nghìn đồng tôi cũng chẳng biết con vịt bé hay con vịt to, vẫn thấy cái hộp đựng thịt vịt đầy phè, chẳng khác gì những lần trước!
Sự kiện trả lại 10 nghìn đồng của chú bán vịt quay làm tôi nghĩ ngợi, bởi việc xem ra tưởng như bình thường đó thời buổi này lại rất hiếm hoi. Nhớ tháng trước mua cân nhãn, thấy tôi hỏi giá, chị bán hàng nói thẳng tưng: “Hàng của em bán đúng giá, không mặc cả thì cân đủ!”. Thấy chị ta huỵch toẹt ra như thế, tôi ngán ngẩm và không mua nữa, e mua “đúng giá” mà vẫn bị “cân điêu”. Nói đến “đúng giá” lại nhớ tới cái vụ tôi sắm sơ mi. Chẳng là hồi đầu hè, tôi vào một cửa hàng bán quần áo may sẵn, thấy sơ mi ngắn tay, vải thô, màu đẹp, tôi mua một chiếc đúng với size tôi vẫn mặc. Về nhà bóc cái hộp ra, lấy áo mặc vào, vừa khít, mấy đứa con khen rối rít. Biết tôi thích áo kiểu này, mấy hôm sau con gái mua tặng bố một chiếc i xì, từ size đến nơi sản xuất, chỉ khác màu. Tôi rất khoái, mặc thử luôn và... chật ních. Ít ngày sau, tôi quyết định mua một chiếc nữa, vẫn i xì nhưng khác màu. Về nhà mặc, áo... rộng thùng thình! Tôi nói đùa với các con: “Bố sẽ tặng ba chiếc áo cùng nơi sản xuất, cùng chất liệu vải, cùng kiểu, cùng giá tiền, cùng size nhưng chiếc thì vừa, chiếc thì chật, chiếc thì rộng để thầy cô nào dạy môn kinh tế lấy đó làm ví dụ về “tính tương đối” của hàng hóa”!
Thời kinh tế hàng hóa chưa phát triển, thường thì người thợ và người tiêu dùng quan hệ trực tiếp với nhau, phần lớn người thợ chưa tính đến kinh doanh, chủ yếu lấy công làm lãi. Mà có lẽ lời lãi cũng không lớn nên mới sinh ra mẹo mực để “ăn”, do vậy mới có những câu: “thợ may ăn giẻ, thợ ngõa ăn hồ, thợ bồ ăn nan, thợ hàn ăn thiếc”. Không biết người ta ăn giẻ, ăn hồ, ăn nan, ăn thiếc thế nào, nhưng cái ngón “gạn” vải của một vài vị thợ may không phải là không có. Nhớ thời bao cấp, bạn của anh trai tôi có ấn tượng không hay lắm với cánh thợ may, anh ấy bảo: “Chỉ có ăn bớt, may điêu thì một mảnh vải dài 2,2m khổ 0,8m như thế mới chỉ may được một chiếc quần?”. Và anh vay thêm tiêu chuẩn, mua mảnh vải kaki dài 6,6m khổ rộng 0,8m. Anh lấy giấy báo cắt la liệt những mảnh giấy đúng kích thước và bộ phận của chiếc quần âu, từ mảnh trước tới mảnh sau, cạp quần, “con đỉa”. Xong xuôi, anh trải mảnh vải 6,6m ra khắp sàn nhà, hí húi lắp ghép các mảnh, xoay xở sao cho không có chỗ thừa. Kết quả, anh được bốn chiếc quần, trong khi đó, nếu đem ra thợ thì mảnh vải kia sẽ chỉ may được có ba chiếc. Anh hỉ hả lắm, vì nỗi nghi ngờ được xác minh. May xong, bốn chiếc quần nhìn khá đẹp, anh càng hỉ hả. Nhưng mới ngâm giặt, phơi phóng lần đầu tiên là anh lại có hẳn bốn nỗi kinh hoàng, vì bốn chiếc quần đều nhăn nhúm, và tám cái ống đều theo trường phái... vặn vỏ đỗ, ống này vặn ra phía trước, ống kia vặn ra phía sau. Vải bị co, nhưng vì lắp ghép lung tung nên miếng co ngang, miếng lại co dọc, làm cả bốn chiếc quần đều vặn vẹo. Bạn của anh tôi nghiến răng nghiến lợi là đi là lại cũng không khắc phục được, để rồi chính tác giả cũng không dám diện sản phẩm của mình. Thiển nghĩ, nếu lúc nào đó nghĩ đến chuyện “ăn giẻ” thì có lẽ cũng phải thông cảm với bác thợ may!
Kể cũng oái oăm, thời nay mua bất cứ thứ hàng hóa gì, thậm chí đến đi xe ôm, mua mớ rau, cân hoa quả nếu nói đến giá cả là nhận được lời đảm bảo về sự “đúng giá”. Song tôi rất nghi ngờ mấy lời quảng bá “đúng giá”, “giảm x% giá” (thậm chí là giảm 50%, 70% giá) được viết trên tấm biển treo rất nghiêm trang trước nhiều cửa hàng, vì cái gọi là “giá” kia có ai quy định thống nhất đâu. Ngày nọ tôi mua một chiếc quần, cô bán hàng bảo là 350 nghìn đồng, tôi trả 250 nghìn đồng, mãi sau cô đồng ý với lý do “bán mở hàng”, dù khi ấy đã cuối giờ chiều. Về nhà hí hửng kể cho con nghe, cháu cầm chiếc quần lên, lật đi lật lại thì thấy mảnh giấy nhỏ xíu đính ở cạp ghi: “255 nghìn VND”. Vậy là ở cửa hàng ấy, giá bán một chiếc quần có ba con số chênh lệch nhau cỡ 100 nghìn VND và đều… “đúng giá”! Có kinh nghiệm, lần sau mua chiếc khác, tôi cũng tìm miếng giấy nhỏ xíu ghi giá 300 nghìn, tuy chị bán hàng cũng bảo “đúng giá” nhưng tôi chỉ trả 200 nghìn. Cò kè bớt một thêm hai, cuối cùng chị bán 220 nghìn, tức là so với “đúng giá” thì lại là... hạ giá. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười!
Nhưng trong việc mua - bán ở nước Nam này, cơ sự “đúng giá” vẫn chưa kinh hoàng bằng tình trạng mà từ xưa các cụ thường gọi là “điêu” và gắn liền với các ý niệm khá phổ biến như “cân điêu”, “bán điêu”, “may điêu”... Nghe nói một thời, để “cân điêu”, người ta gắn nam châm vào dưới đĩa cân để khi cân bớt được vài mươi gam, còn bây giờ vì có thể “chỉnh cân” tùy ý nên đôi lúc nhìn cái cân lem luốc, gỉ xanh gỉ đỏ được thao tác nhoay nhoáy trên tay người bán hàng mà niềm tin luôn đứng trước nguy cơ giảm thiểu. Bởi thế khi đi chợ, có chị còn mang theo cái cân nhỏ, ngày trước là cân Liên Xô, nay thường là cân của Đức, có móc ở đầu nhìn như cái nhiệt kế, để khi cần thì lấy ra cân tại chỗ, nên đã từng xảy ra những cuộc cãi vã om xòm theo chủ đề “cân tôi đúng, cân chị sai”, hoặc ngược lại. “Cân điêu” đã như thế, còn “bán điêu” thì đúng là muôn hình vạn trạng. Nào rau tươi non bọc ở ngoài, rau héo úa lèn vào trong. Nào nhét sỏi vào bụng cá. Nào gà Tam Hoàng lại “nói điêu” là gà ta. Nào pha bột vào giò chả, ăn thì chán mà rim thì quắt như miếng măng khô. Nào bán phở ngựa nhưng lại treo biển phở bò. Nào cá ế hôm trước, hôm sau lấy tiết của cá mới mổ phết vào rồi xưng xưng khẳng định là cá tươi. Nào mua hoa tươi hóa ra là “hoa tủ” (hoa ế từ hôm trước cho vào tủ lạnh). Nào hộp bánh kẹo to đùng nhưng bên trong có ngăn nhựa kê cao giúp lớp bánh kẹo lép xẹp có thêm phong độ. Vị nào mua hoa quả mà ngồi trên xe máy chỉ quả này quả kia, thế nào cũng vinh dự được nhét vào túi một vài quả ủng hoặc là sứt sẹo. Rồi mấy bác “bợm nhậu” trong lúc ngà ngà đâu có biết gắp “chả chó” thực ra là gắp “chả lợn xề”. Tết Trung thu mấy năm vừa rồi, tôi không bị hấp dẫn bởi loại bánh nướng, bánh dẻo được giới thiệu có nhân “thập cẩm” nhưng lại xay tất cả thành một thứ bột nâu nâu, rất đáng ngờ. Bánh nướng, bánh dẻo khi cắt ra nhìn rõ mứt bí, hạt dưa, lạp xường, lá chanh,... nhai trong miệng là cảm thấy hương vị từng loại; xay tất cả thành bột vừa không ngon vừa không biết là bánh có bao nhiêu cẩm, có khi vài ba cẩm mà họ tố điêu thành thập cẩm hay nhị thập cẩm thì ai biết được. Lẽ nào đó là hậu duệ của “thủ pháp làm điêu”? Còn chuyện “may điêu” thì có lẽ ai mua quần áo may sẵn chắc cũng được nếm một lần. Ở thời tiền công may đo cao hơn tiền vải (có khi cao hơn vài lần), nhiều vị thích mua quần áo may sẵn, vì rẻ và tiện, mua là mặc được ngay. Nên người ta giở ngón “may điêu” làm người mua dở khóc dở cười. Để ăn bớt, người ta cắt thật sát, vắt sổ cẩu thả, may “mớm” tới sát đường vắt sổ, túi quần thì toen hoẻn hơn chục xăng-ti. Rồi nhằm may cho nhanh, người ta lại để đường chỉ thưa. Kết quả là quần áo mặc một hai lần là bục, thậm chí vừa mặc đã bục, nhất là quần áo trẻ em. Mà bục rồi thì chỉ có vứt đi. Đáng nói hơn là cái sự “điêu” còn tham gia cả vào việc từ thiện, như đợt bão lụt ở miền Trung ngày nọ, có địa phương nhận được một số túi quần áo mà trong đó là quần áo rách, đến mức chính quyền phải cho kiểm tra trước khi trao cho nhân dân. “Điêu” đến như vậy thì chuyện không còn là sự lời lãi, mà đã thuộc về nhân cách con người.
Xem ra cái sự “điêu” giờ đã là một vấn nạn xã hội, chẳng thế mà trên diễn đàn web kenhtretho có hẳn một topic nhan đề: Mẹ nào đi mua hàng mà bị cân điêu thì vào đây chia sẻ! Để chống lại các thủ đoạn “làm gian, nói điêu”, đã có người sử dụng biện pháp chỉ mua hàng của người quen. Nhưng xem chừng biện pháp này hiệu quả cũng không cao, nên dân mới đã có câu: “Càng quen càng lèn cho đau!”. Tuy nhiên, để bán lẻ thực phẩm và gạo, hiện nhiều người bán hàng đã xây dựng uy tín, thu hút khách bằng việc giao hàng tại nhà. Mua gì thì gọi điện báo trước, đúng giờ là rau, thịt, đậu, cá,... đưa đến tận nơi. Giá cả vừa phải, đúng cân đúng lạng, thực phẩm tươi ngon, gạo nấu một bữa, gia chủ thấy không vừa ý là đổi cho gạo khác, chưa kịp thanh toán thì cho nợ. Vậy là sự tin cậy lẫn nhau giữa người bán với người mua đã được thiết lập. Âu cũng là biện pháp triệt tiêu cái sự “bán điêu”. Nói thế nào thì việc buôn bán bao giờ cũng nhằm đạt tới mục đích tối hậu là sự lời lãi, trong khi đó người mua lại luôn luôn muốn mua được hàng tốt, giá càng rẻ càng hay. Nghịch lý này chỉ có thể giải quyết nhờ sự trung thực phía người bán hàng. Buôn bán lừa dối chỉ đưa tới kết cục là “mất khách”, người mua chỉ mua một lần và không muốn quay lại mua lần thứ hai. Lại ao ước đến một ngày nào đó, cái chữ “điêu” kia sẽ biến khỏi thương trường!