Liệu phố đi bộ có đang được phát triển theo phong trào không? Và muốn phát triển, phải làm thế nào để phố đi bộ phát huy tính hiệu quả?
KTS Phạm Thanh Tùng - Chánh Văn phòng Hội KTS Việt Nam cho rằng: Thực ra các nước người ta không có khái niệm là phố đi bộ, bởi vì họ đã hạn chế giao thông từ lâu rồi, bởi họ có giao thông công cộng. Ví dụ, ở New York (Mỹ), người dân đi bộ rất nhiều, riêng quảng trường Thời Đại, công viên, đường phố người dân đi bộ là chính, ô tô cũng có.
Tuy nhiên, để tạo thành phố đi bộ bình thường thì nó phải gắn với lịch sử. Phố đó phải gắn với những trung tâm thời trang, trung tâm thương mại, bảo tàng có giá trị. Và gần nơi đó cũng phải gần tàu điện ngầm, vì dòng người từ các cửa tàu điện ngầm để ra phố đi bộ. Hình ảnh đó ở Ý rất rõ...
Vấn đề là như vậy chứ không phải mình tự nghĩ ra rồi thực hiện theo cảm hứng, thấy chỗ này hay chỗ kia cần làm phố đi bộ là làm. Phố đi bộ phải chứa đựng cái gì chứ, thí dụ lấy khu phố ẩm thực đêm kết hợp đi bộ Đảo Ngọc - Ngũ Xã cạnh hồ Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) để làm phố ẩm thực. Ở đó có rất nhiều cửa hàng ăn uống, không làm thì đó cũng là khu ẩm thực rồi, chỉ cần sắp đặt lại cho quy củ, sạch sẽ, chứ đừng biến nó thành chợ ăn.
Với phố đi bộ ở một số nước châu Âu, thì ngay con đường cũng phải khác, không để ô tô đi vào. Đó phải là những con đường đá nhỏ, để người ta đi trên đó có thể cảm nhận tiếng lọc cọc của xe ngựa từ thế kỷ thứ 13-14. Tức là mỗi bước chân trên đường phố đó có tiếng vọng lịch sử, chứ không phải đường nhựa phẳng lì xong trẻ con trượt patin hay lái scooter điện như muốn đâm sầm vào người đi bộ trên phố. Rồi họ có những conteiner xe kéo, mở ra cửa hàng ẩm thực các loại ẩm thực.
Trở lại với việc mở thêm các phố đi bộ của Hà Nội, hiện Hà Nội muốn làm phố đi bộ với mục đích mở rộng không gian văn hóa, nhưng nó cũng phải có điều kiện, chứ không nên làm theo phong trào. Tôi lo ngại rằng, chúng ta dựa vào đâu, dựa vào cái gì để làm phố đi bộ. Đó là những điều cần phải xem xét.
Trước đây Hồ Gươm không được gọi là phố đi bộ, nhưng khi có sự kiện thì người ta chặn 2 đầu phố thế, là thành phố đi bộ. Nhưng từ khi cuối tuần khu vực này mở phố đi bộ thì mọi người kéo đến rất đông. Nhưng phố đi bộ này còn có các di sản, các khu phố thương mại mua sắm, trung tâm thương mại, quán cà phê, các phòng tranh, phố sách… để người dân tham quan mua sắm... Tuy nhiên, vấn đề vệ sinh ở khu phố đi bộ xung quanh Hồ Gươm vẫn đang được đặt ra đòi hỏi việc nâng cao chất lượng phố đi bộ.
Tới đây, khu vực hồ Thiền Quang và một số khu vực khác cũng trở thành phố đi bộ. Nhưng có điều đi bộ xong thì khu phố đi bộ có gì để hấp dẫn người dân. Hiện nay do ô nhiễm môi trường, sự bức bí trong đô thị khiến người dân rất cần có không gian để giao tiếp. Phố đi bộ là một giải pháp giúp con người được giao tiếp, cởi mở và con người “mềm đi” bởi tính cộng đồng. Nếu không chúng ta cứ ám ảnh mãi ở trong các chung cư, và những tiện nghi của thời hiện đại hay đắm chìm trong không gian ảo của các trang mạng xã hội. Đi tìm hạnh phúc ảo là thiếu tính cộng cồng. Chính phố đi bộ có tính nhân văn là nó tạo sự gắn kết cộng đồng, giúp cho người ta xả stress, giúp cho người ta được hưởng không khí trong lành, nhưng phải làm cách nào để tăng tính hấp dẫn bền lâu của phố đi bộ.
Tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng nên gắn phố đi bộ vào những nơi có trung tâm nghệ thuật, nơi có di sản di tích thì nó mới có giá trị. Đừng vì mệnh lệnh hành chính mà chặn chỗ này chỗ kia thành phố đi bộ thì người dân phải thực hiện thôi. Nhưng như vậy thì những khu dân cư ở phố đi bộ cũng rất ảnh hưởng. Bởi khi làm phố đi bộ quy định của chúng ta không nghiêm, ở các nước tiếng ồn quá 70% decibel là có thể bị phạt, bởi vì người ta quy định 9 giờ tối là trẻ phải đi ngủ, quán bar được mở đến mấy giờ để ồn ào say rượu là phạt ngay.
Ví dụ phố Hàng Khay, khi có những ban nhạc trên phố gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến người dân. Hay sau mỗi tuần phố đi bộ lại đầy rác… Do đó, phải có quy định về giờ giấc cũng như dọn dẹp môi trường. Cụ thể, với những người bán hàng ăn, chủ hàng phải trả lại đúng không gian sạch sẽ trước đó, sau 12h đêm mà còn rác, thì sẽ cấm không được kinh doanh. Bên cạnh đó, tất cả điều đó cần được quy định rất rõ, đồng thời phải có chế tài xử lý nghiêm, như vậy mới tạo được không gian đẹp cho phố đi bộ.