Báo Đại Đoàn Kết Tinh hoa Việt

Đứng một mình dưới mặt trời của chữ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đứng một mình dưới mặt trời của chữ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong mọi thời đại, luôn có những “bậc hiền triết tập thể”- những kẻ sở hữu năng lực kỳ lạ: chưa đọc đã biết ai sai, chưa nghe đã biết ai đáng bị trừng phạt, chưa suy nghĩ đã sẵn quan điểm. Họ chỉ việc lặp lại - vì người khác đã đọc, đã nghĩ, đã tức giận thay họ.

Đứng một mình dưới mặt trời của chữ

Họ cũng cầm bút, nhưng không để viết. Họ chỉ sao chép giọng nói của người khác, dùng ngôn từ như chiếc gương phản chiếu nỗi sợ bị quên lãng. Họ bước đi trên con đường nghệ thuật bằng nạng chống của dư luận, và mỗi tin đồn là một cây đinh họ tự đóng vào chân mình để khỏi phải đi xa hơn.

Họ viện dẫn đạo đức để dựng đoạn đầu đài cho kẻ khác biệt, viện dẫn nghệ thuật để ném đá, viện dẫn công lý để gieo rắc chia rẽ. Nhưng thật ra, họ chỉ đang mượn danh đạo đức để che sự nhỏ nhen , mượn danh nghệ thuật để biện minh cho tầm thường. Họ không cần sự thật - họ chỉ cần tiếng ồn đồng thuận.

Nhà văn chân chính không thể sống trong tiếng ồn ấy. Anh ta tồn tại nhờ cô đơn- cô đơn trong đúng, trong sai, trong trách nhiệm với từng con chữ. Cô đơn, nhưng tự do.

Có những “bạn văn” từng ngồi cùng bàn, nâng chén nói về cái đẹp. Nhưng chỉ cần một người trong họ được khen ngợi, ánh mắt lập tức đổi màu: từ thân thiện thành phán xét, từ phán xét thành đố kỵ.

Và đố kỵ - thứ bóng tối mềm mại nhất của tâm hồn - luôn biết cách đội lốt đạo đức, phê bình, thậm chí nhân danh “vì văn chương”.

Cũng có những người không ác ý, chỉ mù quáng. Họ tin rằng “nghệ sĩ phải nghèo”, rằng “nhà văn làm kinh tế là phản bội thơ ca”, rằng “làm nghệ thuật cấm có chức vụ". Nhưng nghèo không phải là phẩm chất. Nghệ sĩ có thể nghèo vì chọn con đường không sinh lợi, nhưng không ai được thần thánh hóa sự khốn khó. Khi nghèo đói trở thành thước đo “chân chính”, thì sáng tạo chỉ còn là trò khổ hạnh tự nguyện, hoặc là cách biện minh cho sự bất lực và vô dụng của chính mình.

Và thế là, nhiều người đánh mất tự do của tâm hồn. Họ không thể vui trước thành công của người khác, không thể bình thản khi người khác được yêu mến. Họ sống nhờ đố kỵ , sáng tạo bằng hận thù. Mỗi bài viết không còn là ánh sáng, mà là viên đạn bọc chữ bắn về phía người cùng viết.

Nhưng văn chương, suy cho cùng, không sinh ra để chứng minh ai đúng. Nó sinh ra để cứu linh hồn người viết khỏi mục ruỗng.

Tôi vẫn nghĩ: viết là bước đi dưới ánh mặt trời của đời sống – đầu trần, không mũ, không ô.

“Ta vốn chẳng thèm kiêng gió cát,

Đầu trần đi giữa nắng nhân gian.”

(Loạn bút hành)

Nếu sợ nắng, sợ ánh sáng, thì đừng viết. Nhà văn không viết để được ca ngợi, mà để không mục rữa trong im lặng.

Những kẻ viết chỉ để phản ứng với người khác – họ không viết, họ chỉ đang hét lên trong sợ hãi.

Tiếng hét có thể vang xa, nhưng chỉ trong chốc lát. Còn đa số - những người thực sự im lặng - họ đọc, họ hiểu, họ biết ai là ai. Đặc biệt, những người đã đọc cả hai phía sẽ nhận ra: ai viết bằng máu của chính mình, ai viết bằng nước bọt của kẻ khác.

Bởi một vài người trong đám đông có thể ồn ào, nhưng sự ồn ào không có ký ức. Còn ngôn từ thật - luôn có trí nhớ riêng.

Tôi nghĩ về những người đã khuất – họ không còn ở đó để tranh luận, nhưng lời họ vẫn đứng vững trong bão táp, vì họ đã nói bằng giọng của chính mình. Tự do ấy, dù bị cô lập, vẫn là tự do đích thực.

Có thể mỗi người viết đều mang trong mình một phần nô lệ - nô lệ của sợ hãi, danh vọng, dư luận. Nhưng nếu ta dám nhìn thẳng, dám bước qua, dám viết bằng chính giọng nói của mình, thì viết trở thành hành động giải phóng.

Không quyền lực nào có thể dẫn dắt ta. Không đám đông nào có thể bảo đảm sự thật.

Chỉ có đôi chân của chính mình, sự cô đơn trung thực, và niềm tin vào con chữ - như ánh sáng le lói, đủ soi đường qua những đêm bị vây hãm bởi bóng tối của lòng nhỏ nhen.

Vì cuối cùng, không ai có thể viết thay ta. Và cũng không ai có thể tắt được ánh sáng ấy - nếu nó sinh ra từ trái tim.

Nhà thơ của “lối Mễ Trì”
Đêm thơ "Dòng thơ thanh xuân - học đường và Nguyễn Tiến Thanh" vừa được tổ chức tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội. Đêm thơ không chỉ là nơi hội tụ, gặp gỡ của những người yêu thơ, mà còn là nơi hội ngộ của đông đảo của các nhà thơ đã góp phần làm nên dòng thơ "thanh xuân trường học". Người yêu thơ đã được sống trong hành trình trở lại ký ức, tuổi trẻ, trở lại những năm tháng "thanh xuân học đường" với phong trào thơ ca nở rộ từ giảng đường ĐH Tổng hợp.
Theo TS Lê Văn Cường, Phó Trưởng Khoa Văn học, Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, chương trình do Khoa Văn học tổ chức dành tặng nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh - cựu sinh viên khóa 1985-1990. Đêm thơ không chỉ là dịp để tri ân và tôn vinh hành trình sáng tác của Nguyễn Tiến Thanh cùng các thế hệ nhà thơ gắn bó với Khoa Văn học, mà còn đánh thức những kỷ niệm và khẳng định giá trị của truyền thống văn chương học đường trong đời sống sinh viên.
Chia sẻ tại đêm thơ, nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh cho biết, thuật ngữ "thơ thanh xuân học đường" là cụm từ TS Hà Thanh Vân đã nói trong một buổi tọa đàm nhỏ về thơ. Với ông, thơ thanh xuân học đường là một "miền thánh đường", "nơi mỗi hạt phấn rơi đều có linh hồn, nơi mỗi câu thơ là nhịp thở của tuổi 20", và nếu có thể đi trên con đường ấy, ông vẫn muốn đi với sự rung động và niềm tin, sự hiến dâng như cách các nhà thơ tiền bối đã khai phá ra một con đường thơ "thanh xuân học đường".
Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh cũng đề cập đến nhiều nhà thơ đã có những dấu chân khai phá dòng thơ "thanh xuân học đường" và cho rằng: "Họ cũng như tôi, không bao giờ muốn rời xa "lối Mễ Trì" đó. Tôi chỉ sợ rằng không phải "lối Mễ Trì" đó ràng buộc người viết, mà người viết không còn đủ rung động trong tim để đi những bước tiếp trên lối ấy".
Ông nói thêm, thơ ông đến bây giờ vẫn còn nguyên "lối Mễ Trì", và ông nghĩ mình mình không cần thoát khỏi lối đó. "Cái lối ấy với tôi và chắc là với nhiều người khác không phải cái bẫy của hoài niệm, mà là nơi mỗi hạt phấn rơi đều có linh hồn, nơi mỗi câu thơ là nhịp thở của tuổi 20. Nếu có thể đi lại trên con đường ấy thì tôi vẫn muốn đi, đi với rung động, đi với lòng tin, với sự hiến dâng như cách các nhà thơ tiền bối của chúng tôi - những người đã khai phá ra con đường thơ "thanh xuân học đường" đã làm.” – nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh chia sẻ.
Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhận định, Nguyễn Tiến Thanh cùng nhiều người yêu thơ khác không cần phải rời xa "lối thơ Mễ Trì". Theo ông, đó là một dòng thơ nguyên bản, và họ đã sống như những thi sĩ nguyên bản. Ở họ, những vẻ đẹp tinh khôi và những rung động đầu đời của người làm thơ vẫn được giữ gìn nguyên vẹn.
Chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam nhấn mạnh, đêm thơ đã góp phần làm sống lại tinh thần thi ca khởi nguyên của một thời - thứ tinh thần trong sáng và tinh khiết mà sau này, theo ông, đã bị đánh mất rất nhiều.

Nhà thơ Nguyễn Tiến Thanh