Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Đừng ngại báo chí

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đừng ngại báo chí

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước luôn khuyến khích phát huy vai trò chống tiêu cực của báo chí, nhất là việc góp phần phòng chống tham nhũng. Từ lâu, vấn đề tạo điều kiện cần thiết để báo chí hoạt động hiệu quả, không bị bất lợi, yếm thế khi đương đầu với các thế lực tệ nạn, tiêu cực đã được đặt ra. Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi lần này đang được trưng cầu ý kiến, mở ra hy vọng quyền báo chí được thực thi một cách trọn vẹn, thuận lợi, đáp ứng mong mỏi của xã hội.

Đừng ngại báo chí

Dòng chảy thông tin và nhu cầu của đời sống xã hội không thể thiếu vắng hoạt động của báo chí. Với thời đại “thế giới phẳng”, thì thông tin hữu ích, xác thực do báo chí cung cấp trở thành món ăn tinh thần trong từng giây, từng phút của đại chúng. Báo chí thiết thực với đời sống xã hội, gắn với nhu cầu được biết của hầu hết mọi người dân. Thế nhưng, có một thực tế lâu nay cần phải thừa nhận, đó là không ít chủ thể trong cuộc sống - dù rất cần thông tin báo chí, họ vẫn luôn phải thận trọng, ngán ngại, thậm chí e sợ cọ xát với báo chí. Có lúc, có nơi, không ít người dù “lòng ngay dạ sáng” vẫn cảm thấy bất an khi cung cấp thông tin cho báo chí. Đây là điều rất cần được lý giải thấu đáo trong quá trình hoàn chỉnh cơ sở pháp lý để báo chí hoạt động đúng với những gì đã được hiến định.

Có thể nhìn nhận một số phương diện thực tiễn hoạt động báo chí đang cần sự điều chỉnh hợp tình, hợp lý. Đó là vẫn còn quá nhiều bất lợi, khó khăn để báo chí có điều kiện nắm bắt, khai thác, chuyển tải thông tin trong đấu tranh với các tệ nạn, tiêu cực, nhất là nạn tham nhũng. Với những ai can dự đến việc tiêu cực, xâm phạm lợi ích chung của số đông, dĩ nhiên họ luôn đồng cảm với hành vi cấm cản báo chí minh bạch hóa thông tin đến công chúng.

Dân gian có câu: “Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại”! Phương châm bày tỏ bản thân như vậy trong văn hóa ứng xử nho giáo chỉ có thể thích hợp đối với những vấn đề liên quan đến quyền lợi riêng tư cá nhân. Cung cách hành xử ấy không thể bị lạm dụng trong hành xử công vụ ở những cơ quan, tổ chức cấu thành nên nhà nước “của dân, do dân, vì dân”.

“Xấu xa” vẫn không được quyền “đậy lại” đối với những thông tin ảnh hưởng đến lợi ích chung của xã hội. Việc minh bạch thông tin tích cực và cả tiêu cực đều là trách nhiệm của các chủ thể liên quan theo luật định. Thực tế, hiện tượng che giấu thông tin chưa hẳn đã là che giấu sai phạm của một ai đó. Che giấu thông tin còn có thể do mục đích độc quyền nắm giữ thông tin vì lợi ích cục bộ, vi phạm quyền được biết của người dân.

Chẳng hạn như việc quy hoạch trong quản lý nhà nước ở các lĩnh vực, nhất là quy hoạch sử dụng đất đai, nếu không được minh bạch kịp thời, rất dễ dẫn đến bất công xã hội. Người mù thông tin sẽ vô tình từ bỏ quyền lợi chính đáng của mình, trong khi kẻ nắm giữ thông tin độc quyền dễ hưởng lợi bằng cấu kết đầu cơ tích tụ bất động sản. Những biểu hiện tiêu cực tương tự như vậy càng thấy rõ nhu cầu bức thiết về việc thiết kế các quy định đủ mạnh để báo chí thực hiện thiên chức, tiếp cận nguồn tin một cách xác thực, minh bạch hóa mọi hoạt động liên quan đến lợi ích chung của xã hội, nhất là đối với hoạt động của các cơ quan, tổ chức nhà nước.

Ở phương diện khác, tự thân báo chí vẫn còn vướng phải những bất cập, tiêu cực nội tại - xuất phát từ phương thức, động cơ, mục đính tác nghiệp trước áp lực tồn tại trong cơ chế thị trường. Bên cạnh cổ vũ điều tốt, bảo vệ lẽ phải, đấu tranh với cái xấu, báo chí phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp – chính đáng của bất kỳ ai. Đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của những người làm báo đòi hỏi sự chuẩn chỉ - có lẽ trước hết rất cần sự điều chỉnh khuôn thước bởi một đạo luật phù hợp thực tiễn.

Việc báo chí được tạo điều kiện tác nghiệp đấu tranh với các tệ nạn tiêu cực, góp phần bảo vệ lợi ích chung của số đông sẽ xung đột trực tiếp với lợi ích cá nhân của những đối tượng sai phạm, thủ lợi, gây bất công xã hội. Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều hội nghị góp ý Dự thảo Luật Báo chí sửa đổi gần đây, rất nhiều ý kiến bức xúc cho rằng phải có chế tài mạnh đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân không cung cấp thông tin, hay né tránh, cản trở báo chí hoạt động, đồng thời gia tăng việc bảo vệ sự an toàn cho nguồn tin riêng của báo chí.

Vấn đề này được đặt ra trong bối cảnh Nhà nước ta đã từng bước thể chế hóa chế độ nhà nước pháp quyền XHCN, trong đó tính công khai minh bạch, quyền bình đẳng và quyền được biết của người dân được tôn trọng.

Phát huy sự giám sát của người dân và báo chí là con đường tốt nhất để toàn xã hội hợp sức xây dựng bộ máy công quyền trong sạch, vững mạnh. Chính vì vậy, việc sửa đổi Luật Báo chí đặt ra những yêu cầu căn bản, nhất là tăng cường chế tài đối với những hành vi cản trở hoạt động báo chí. Một hành lang pháp lý thích hợp được xác lập là cơ sở để báo chí phát huy vai trò tích cực và tự chịu trách nhiệm.

“Thần linh pháp quyền” sẽ điều chỉnh báo chí hoạt động phù hợp với lợi ích chung của xã hội. Và, mọi chủ thể có trách nhiệm không được quyền tùy tiện cản trở báo chí hoạt động vì ý chí chủ quan, e ngại việc minh bạch hóa thông tin, xâm phạm quyền được biết của người dân.

Chu Ninh