Mới rồi, nhịp bước xuân sang, Nhắc chi những chuyện cũ càng nắng mưa... Đừng làm tôi nhớ, đau xưa, Làm sao sống tiếp như chưa có gì... Đến tuổi nào đấy thì phải biết bớt đi mọi sự...
Thế giới vẫn tự nhiên thế tự thời thượng cổ. Con người áp cách nghĩ của mình cho thiên nhiên, có cái có vẻ như đúng, có cái sai toét.. Đúng thì có lộc, sai thì bị họa...
Lúc nào cũng khó,
Chẳng sợ khó hơn.
Mình là gỗ tốt,
Luỵ gì nước sơn...
Tín ngưỡng ở trong tâm, nghi lễ phải theo niêm luật nhưng cử hành sao cho hợp cảnh hợp tình...
Đủ độ mới tốt, lắm khi chỉ quá độ chút ít thì cái tốt cũng có thể trở thành điều khó chịu...
Nếu ai đó muốn bạn không yêu nơi bạn đang sống thì đấy không phải người muốn tốt cho bạn.
Chẳng cầu xin gì cho mình, chỉ thầm thì hỏi: Phật còn cần gì ở con nữa không?
Học cách nhận ra những cái thú vị trong những sự khác mình ở những người khác!
Đó chính là cách làm cho cuộc sống của chính mình trở nên thú vị...
Những ý nghĩ anh minh đôi khi lại có vẻ rất ngây thơ...
Lạt mềm thì buộc chặt.
Nhưng quá thắt thì dễ bung...
Lá rụng, hoai vào đất,
Thêm phần xanh tán cây...
Tình yêu mình đã mất
Góp dịu dàng hôm nay?
Có thể chìm dấu vết
Giữa hạnh phúc cùng ai,
Nhưng trong đêm vẫn tiếp
Những độ trì ban mai...
Yêu theo kiểu mà những lời khuyên làm ra vẻ anh minh vẽ ra thì không phải là yêu nữa rồi. Đó là giả yêu.
Cũng như làm thơ theo gợi ý của các nhà ngôn ngữ và các nhà nghiên cứu văn học...
Nói chung, nếu bố mẹ yêu thương nhau dài lâu thì những người hạnh phúc nhất nhờ thế chính là con cái.
Tự diễu mình và biết chấp nhận những sự hài hước liên quan tới mình là phẩm hạnh dứt khoát phải có của người trí thức...
Mọi sự do số phận,
Mọi sự cũng do mình.
Muốn làm nên sự nghiệp,
Tài năng phải chân tình...
May rủi tự trời đất,
Bền chắc bởi thành tâm.
Cứ yêu và yêu thực,
Sẽ chẳng bao giờ lầm.
Cái mất sẽ hoá được,
Nếu mất mà vẫn cười.
Mình chăm cho người khác
Chỉ vì mình thích thôi...
Trí thức mà hợp thời thì dễ đoản vận. Việc của trí thức là tư duy thành ánh sáng để soi rọi cho ngày sau cùng xem xét... Vì thế, trí thức luôn phải khiêm nhường và không bao giờ nên chơi chòi trên sân khấu cuộc đời...
(Viết ra để tự nhắc mình...)
Bậc chân nhân luôn nhìn thấy ngay cả trong những sự phức tạp nhất những điều đơn giản, còn kẻ phàm phu luôn muốn phù phép cho cả những sự bình thường...
Cá nhân tôi nghĩ, trong gia đình, nếu người chồng đề cao nữ quyền thì dễ bề đảm bảo hạnh phúc. Còn nếu người vợ mà quá đề cao nữ quyền thì dù có giữ được hôn nhân thì cũng khó có được cuộc sống chung yên ả...
Thời mới, nổi gió mới,
Tích cũ vẫn còn nguyên...
Bắt đầu huyền sự khác,
Không để tình lãng quên...
Trời lạnh cũng có cái tốt vì con người sẽ cảm thấy cần nhau hơn...
Đời ngắn lắm. Đừng nói lời cay đắng!
Những người lớn anh minh luôn biết rằng, có thể có những lúc mình rất trẻ con...
Đừng bao giờ nghĩ rằng một ai đó thành công hơn ta là do họ gặp nhiều may mắn hơn ta.
Đơn giản là họ biết chấp nhận những bất hạnh như những sự tất nhiên và cố gắng cao độ để làm những việc mà họ có nghĩa vụ phải làm. Và không để người bên ngoài biết về những nỗi đau mà họ phải âm thầm chịu đựng...
Chùa cổ, cũng như người yêu cũ, luôn khiến ta xúc động tới xót xa...
Jean Valjean khác Chí Phèo ở chỗ không bị lưu manh hóa vì nghèo đói.
Bới lông tìm vết không bao giờ là việc hay ho cả vì ngay cả khi có vết thực thì lông cũng đã mọc lên che phủ vết rồi...
Nói cho cùng, chúng ta ai mà lại không muốn trở nên tốt đẹp hơn...
Và ham muốn này trong đa phần các trường hợp không phải là sự giả dối mà lại thực sự chân thành...
Thế giới vẫn tự nhiên thế tự thời thượng cổ. Con người áp cách nghĩ của mình cho thiên nhiên, có cái có vẻ như đúng, có cái sai toét. Đúng thì có lộc, sai thì bị họa...
Em này, đừng mắng mỹ nhân,
Biết đâu lối đó có lần phải đi...
Thương thân thì chớ nói gì,
Lỡ sau vận ấy sẽ ghi vào mình...
Nếu ta không thực sự tôn trọng người khác thì sớm hay muộn ta sẽ bị đánh mất sự tôn trọng của người ấy dành cho ta...
Nếu ta đã có Tết ở trong lòng mình rồi thì ta sẽ không cảm thấy thất vọng khi ai đó hành xử không như ta mong muốn...
Việc còn có người ngồi thoải mái kêu thiếu dân chủ cũng là một dấu hiệu của dân chủ.
Vấn đề là ở chỗ, theo tôi nghĩ, trong những thời điểm nhất định, khi tình hình xã hội trở nên phức tạp và nhạy cảm, thì trách nhiệm của truyền thông là phải gia tăng hơn vai trò hàn gắn và góp phần làm ổn định cái chung chứ không phải đổ thêm dầu vào lửa...
Tháp Rùa trầm mặc màn sương,
Thiên Nga dệt giấc vô thường trắng đen.
Dần dà lạ sẽ thành quen,
Chỉ xin hậu thế chớ quên cổ tình...
Đừng đọc tác phẩm văn học bằng con mắt của nhà phê bình.
Hãy thưởng thức chúng một cách hồn nhiên như những lạc thú trên trần thế!
Không bao giờ được nghĩ gu thẩm mỹ của mình là chuẩn mực duy nhất và chế diễu cay độc những gu thẩm mỹ khác mình.
Có thể góp ý, có thể phản biện, có thể bày tỏ sự không đồng nhất nhưng phải khoan hoà và tôn trọng những khác biệt.
Chỉ xin ấn của giời xanh,
Hồn thơ hương lửa luôn dành cho nhau...
Điều không thốt được thành câu,
Nửa đêm sao rụng sáng bầu trời đen...
Phong tục, tập quán cũ, cái gì còn có thể có tác động tốt đến đời sống và phẩm hạnh con người hôm nay thì nên giữ lại, nâng cao và phát triển. Cái gì đã hoá thành hủ tục thì nên bãi bỏ, hoặc ngay lập tức, hoặc làm từ từ, đi đôi với giải thích và vận động người dân tự làm...
Lên chùa giải hạn cho nhau,
Để mình như thể lần đầu mới quen...
Lặng im nghe trái tim thiền,
Hoá vàng danh lợi bạc tiền sân si...
Có cái mất rất là được, đó là bị mất trộm trái tim...
Sống tốt với người khác là cách đầu tư tốt nhất cho tương lai.
Không nên chuyện tốt
Vơ hết về mình,
Đổ cho thiên hạ
Tất cả tội tình...
Ai cũng như ai,
Thập toàn rất khó...
Nghĩ về quá vãng,
Dịu dàng âu lo...
Những sự bất thường là rất cần thiết để sau đó có thể tiếp tục sống bình thường một cách có hiệu quả hơn.
Có điều, đừng để những sự bất thường trở thành sự cố...
Xin em khai ấn môi son
Phong cho ta sướng như con của giời...
Mặc ai ấn gỗ đua đòi
Đóng lên đóng xuống cho người sân si...
Đừng bao giờ lợi dụng những lầm lẫn của người khác để đổ xô vào đánh bóng mình.
Đừng quá quan trọng cái công việc mình làm để coi nó là trên hết trong thiên hạ...
Sống hài hoà với tuổi thực của mình, đó mới là điều cần thiết,
Nếu ai đó muốn bạn không yêu nơi bạn đang sống thì đấy không phải người muốn tốt cho bạn.
Phúc phận là ở trời cao,
Thêm mình nỗ lực cộng vào...
Mập mờ, mỏng mảnh, lao xao,
Ấn người tự tạo lại sao với giời...
Đối với con người hiện đại đang tồn tại câu hỏi ngày một trở nên hóc búa hơn...
Không phải là lúc trẻ ở với ai, mà là, khi về già, ai sẽ ở cùng ta?
Đặng Đình Nguyên