Sau nhiều ý kiến trái chiều, cuối cùng Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn gửi đề xuất thu phí xe ô tô vào nội thành. Một số người có trách nhiệm còn cho rằng đến thời điểm này mới thực hiện việc thu phí ô tô vào nội thành là muộn.
Phải khẳng định rằng, chủ trương thu phí phương tiện giao thông vào nội thành các thành phố lớn là đúng, vừa để tăng thu ngân sách, lại giảm thiểu phương tiện cá nhân tránh ùn tắc các tuyến phố. Song, đừng “mượn cớ” cũng như so sánh nước ngoài đã thực hiện lâu rồi để làm, bởi hạ tầng giao thông và vận tải công cộng của họ quá tốt, làm sao chúng ta có thể bằng được.
Lâu nay, có một căn bệnh đã “sâu rễ bền gốc” trong tư duy của không ít người, đó là để thực hiện việc ngành mình mong muốn, đề xuất, thường rất hay lấy các nước trong khu vực và trên thế giới ra để so sánh. Đáng tiếc là sự so sánh lại hết sức khập khiễng, một chiều.
Đơn cử như việc khi ngành nào đó đề xuất thu thêm loại phí, hay tăng giá loại mặt hàng nào đó thường hay nói một chiều rằng ở nước này, quốc gia kia, đã thu từ lâu, giá của họ cao gấp nhiều lần Việt Nam. Sao những người đề xuất không thử so sánh xem thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam bằng bao nhiêu phần của họ?
Hay như trong trường hợp này, không thể ví Việt Nam với Singapore, hay Đức, Nga, hoặc một quốc gia giàu có, phát triển nào trên thế giới. Đừng chỉ thấy mỗi chuyện họ thu phí phương tiện cá nhân vào nội thành các thành phố lớn để giảm ùn tắc giao thông, mà hãy thử nghĩ xem vì sao họ có thể làm như vậy mà người dân lại đồng tình, ủng hộ.
Khi mà hạ tầng kỹ thuật giao thông tốt, phương tiện vận tải hành khách công cộng nhiều, thuận tiện, thử hỏi có ai dại gì tự lái xe cá nhân đi làm không? Tự lái xe ô tô cá nhân vừa tốn xăng, phát thải nhiều khí nhà kính, lại hại noron thần kinh vì phải để tâm xử lý tình huống trên đường, chỉ cần bất cẩn là gây tai nạn vừa nguy đến tính mạng, vừa hỏng tài sản.
Nếu hạ tầng giao thông của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh có thể tiệm cân được các cường quốc trong khu vực và trên thế giới. Hay chí ít là phương tiện vận tải hành khách công cộng của 2 thành phố này thuận tiện cho việc đi lại của người dân, thì làm gì có ai phản đối việc thu phí xe ô tô cá nhân để tránh ùn tắc, giảm thiểu ô nhiễm không khí?
Song, đáng tiếc là hiện cả hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông và phương tiện vận tải hành khách công cộng của Hà Nội và TP Hồ Chí Minh còn yếu, làm sao có thể bắt người dân phải bỏ phương tiện cá nhân đây?
Còn đối với các loại giá cả hàng hóa, dịch vụ chắc cũng theo đó mà tăng lên. Làm gì có ông chủ hay doanh nghiệp nào (kể cả doanh nghiệp nhà nước) chịu mất khoản phí ô tô vào nội thành? Dĩ nhiên là họ sẽ phải tính tất vào giá thành, và đối tượng phải “gánh” khoản phí đó chính là người tiêu dùng. Chẳng phải trăm dâu cũng đổ đầu tằm sao?
Vì thế, các chuyên gia giao thông cho rằng, việc thu phí xe ô tô vào nội thành là cần thiết, nhưng không phải là trong thời điểm này. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh hãy phát triển tốt hạ tầng giao thông, đẩy mạnh các hình thức vận tải hành khách công cộng đi đã. Khi đó không những việc thu phí nhận được sự đồng thuận, mà thậm chí còn chẳng cần tuyên truyền, thuyết phục nhiều người dân cũng đã tự giác chấp hành rồi.