Đừng trút giận lên con trẻ
Công an tỉnh Bắc Ninh đang lập hồ sơ xử lý Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1966, ở xã Nghĩa Phương) về hành vi treo con gái ruột (4 tuổi) lên trần nhà. Thật đau xót bởi đây không phải là trường hợp đầu tiên trẻ em bị chính người thân bạo hành. Người xưa nói “hổ dữ không ăn thịt con”, lẽ nào các bậc phụ huynh ngược đãi con cái lại không hiểu được đạo lý này? Đừng vì nóng giận nhất thời để rồi phải ân hận cả đời!
Ngay khi nhận được tin báo cầu cứu của chị Lý Thị Hồng Nhung (SN 1993, ở thôn Dùm, xã Nghĩa Phương) về việc con gái bị bố đẻ treo lên trần nhà, Công an tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời triển khai lực lượng có mặt tại hiện trường giải cứu thành công cháu N.T.H. (SN 2021). Nguyên nhân dẫn đến hành vi bạo ngược của Nguyễn Hữu Tuấn đối với con gái ruột hiện chưa được công bố. Song, rất có khả năng do mâu thuẫn gia đình, bởi sau khi bạo hành con gái, Tuấn đã gửi ảnh chụp cảnh cháu bé bị treo lên trần nhà qua zalo cho vợ để “ra oai”.
Thật đáng tiếc, chỉ cách đây 2 ngày, một bé gái học lớp 5 (ở tỉnh Hà Tĩnh) cũng đã phải nhập viện vì thương tích, nghi do cha dượng bạo hành. Bé gái bị đánh bầm tím ở nhiều nơi trên thân thể, đặc biệt trên đầu còn có vết thương rách da, phải dùng gạc băng lại. Nhìn những lằn roi chằng chịt, rướm máu trên thân thể cháu bé (do một tài khoản Facebook chia sẻ) nhiều người đã ứa nước mắt. Dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ đòi hỏi các cơ quan chức năng cần nhanh chóng “chỉ mặt, đặt tên” kẻ nhẫn tâm ra tay độc ác để xử lý nghiêm minh.
Con trẻ bị bạo hành không chỉ dừng lại ở việc “cha mẹ dạy dỗ” nữa, mà ngay cả những người thân như ông bà, cha chú, cô dì cũng không ngần ngại ra tay dã man với con cháu. Chắc hẳn chưa ai quên vụ việc cách đây 3 tháng, người cô ruột (ở TP Cần Thơ) đã dùng khúc cây dài 1m đánh tới tấp bé gái 9 tuổi và bé trai 13 tuổi do không bán hết vé số. “Một giọt máu đào hơn ao nước lã”, ấy vậy mà người cô ruột này không chỉ lạm dụng lao động của các cháu nhỏ, mà còn bạo hành cháu khi không đạt được doanh thu như mong muốn.
Trên đây chỉ là 3 ví dụ điển hình, gần nhất, về việc các cháu nhỏ bị bạo hành gia đình. Trong suốt những năm qua, còn vô số những vụ việc tương tự đã xảy ra mà khuôn khổ bài viết này không thể liệt kê hết. Thật quá đau lòng! Nếu như nói trẻ em lớn lên trong một gia đình bố mẹ ly hôn thì các cháu có nguy cơ bị cha dượng, mẹ kế xâm hại, bạo hành cao. Vậy còn trường hợp của Nguyễn Hữu Tuấn ở Bắc Ninh và vô số những Tuấn “phẩy”, Tuấn “2 phẩy” trên khắp cả nước hành hạ chính đứa con ruột của mình thì biết giải thích sao đây?
Dù hành lang pháp lý cũng đã khá chặt chẽ, pháp luật có nhiều quy định bảo vệ quyền trẻ em, nhưng hầu như “không có giá trị” với những phụ huynh bạo hành con cái. Đơn giản là bởi hầu hết các vụ bạo hành gia đình đều được ém nhẹm, giấu kín, người ngoài còn khó phát hiện chứ nói gì đến cơ quan chức năng. Đáng buồn là nhiều người luôn coi hành vi bạo hành trẻ em là “dạy dỗ” để chúng nên người. Do vậy làm những người thân dù biết con, cháu bị bạo hành cũng không báo cáo, tố giác đến các cơ quan chức năng để bảo hộ trẻ.
Điều đáng tiếc là hầu hết các vụ bạo hành trẻ em lại được phát hiện từ thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội. Khi đó, các cơ quan chức năng có nhiệm vụ thực thi pháp luật, bảo vệ quyền trẻ em mới nắm được thông tin vào cuộc xác minh. Trong nhiều trường hợp, các cháu đã phải chịu tổn thương sâu sắc cả về tinh thần lẫn thể xác, khó có thể bù đắp được. Có đứa trẻ bị ám ảnh về những trận đòn roi thời niên thiếu, để rồi khi lớn lên nhân cách phát triển lệch lạc, gây hại cho xã hội. Các bậc phụ huynh có từng nghĩ đến điều này?
Được biết trên cả nước đã có những mô hình “nhà an toàn” dành cho những phụ nữ và trẻ em bị bạo hành gia đình tạm lánh. Nhưng mô hình này hiện vẫn chưa phổ biến và chưa đủ để phủ khắp các xã phường. Xã hội vẫn chung tay để đảm bảo các thiết chế an toàn cho trẻ em. Và điều quan trọng là cần nâng cao nhận thức về việc tuân thủ pháp luật về quyền trẻ em trong xã hội, không phải cứ là “cha mẹ”, là người lớn thì có “quyền dạy dỗ” trẻ bằng đòn roi.