Báo Đại Đoàn Kết Dân tộc

Đường cho dân

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Đường cho dân

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Nhiều năm gần đây, để cái chân trần đồng bào xuống chợ đỡ đau, đỡ mỏi, để cái hàng không phải ngược dốc đi lên, Nhà nước đã có chủ trương cấp vốn, mở đường cho dân. Nhưng chính do việc quản lý kém, tư lợi và “những cái bắt tay” mà những con đường đầy ý nghĩa đấy đã nhanh chóng trở lại... như xưa. 

Nhiều đường nông thôn miền núi nhanh chóng xuống cấp vì chất lượng thấp

Đường trải nhựa không được mấy thời gian đã bong tróc, trở thành lầy lội, ổ trâu ổ bò. Nhìn cảnh ấy, cũng không biết tự bao giờ người dân miền núi đã có câu đầy ý nghĩa: Đường cho dân. Theo họ, bao giờ đường cho dân trở thành đường của dân, nghĩa là dân tự quản lý tiền, tự thuê người, tự giám sát thì chất lượng mới tốt lên được!
Đã đi nhiều địa phương miền núi, gặp những cung đường cho dân này, nhiều người đã xót xa cho chất lượng và những đồng tiền ngân sách bỏ ra. Nhiều nơi, dân kêu lắm, viết đơn thư, đưa ý kiến, nhưng theo cái cách trả lời và đùn đẩy thì trách nhiệm cũng chả quy được cho ai cả.
Đến lúc đơn thư được các cấp ngành trên thụ lý, thì phần lớn lại đều đã hết quá trình nghiệm thu, bảo dưỡng của chủ đầu tư rồi. Trách nhiệm không buộc được cho ai nữa, và người dân lại được động viên là: Chờ tiền ngân sách, chờ vốn bổ sung được phê duyệt sẽ cải tạo lại.
Nhiều người dân sinh sống và đi lại trên những con đường có tên là “cho dân” này đã ngậm ngùi: Thà chả bỏ tiền ra để làm, đường đất dân đi vẫn mịn chân hơn. Đây đem đá sỏi về rải, đường phẳng chả được bao lâu, giờ lổn nhổn, chân đi còn đau hơn cả đường đất trước đó.

Tôi có nhiều lần gặp những con đường cho dân này, trước bức xúc của dân, đã tìm vào đến tận đơn vị thi công hỏi. Nhiều đơn vị tế nhị thì đổ cho thổ nhưỡng bất thường, địa chất không ổn định, nên đường bắt buộc phải xuống cấp. Rồi tìm cách loanh quanh, hứa hẹn sẽ có cách xử lý sau.
Nhưng cũng có nơi chả tế nhị, nói thẳng, anh tưởng à, có được công trình ấy chúng tôi phải qua bao “cửa ải”. Mà “cửa ải” nào cũng đều “chi phí” cả nên tiền đầu tư có được “vứt” hết xuống đường đâu. “Các bác” ấy đều biết cả, chỉ mỗi dân không biết nên mới hay kêu chúng tôi thôi.
Chính do những “cửa ải”, những “chi phí” này mà nhiều tuyến đường liên huyện liên xã của rất nhiều tỉnh miền núi đã có chất lượng kém và xuống cấp đến mức… thảm hại. Và cái từ đầy ý nghĩa đường của dân, phục vụ đi lại đồng bào nhanh chóng bị người ta chuyển sang cái từ cho dân đầy cay đắng. Cho ở đây nghĩa là sự chấp nhận, có thể hay, có thể dở và trong đó có cả những con đường kém chất lượng.
Hôm vào xã T., huyện V của tỉnh H., chúng tôi không thể ngờ được, có 7km thôi mà sự đi phải “vật vã” mất gần 2 tiếng đồng hồ. Gặp dân, đem con đường ra chia sẻ, người dân lại ý tứ: Đường cho dân mà. Hỏi ra mới biết, cách đây 5 năm, đã có đường nhựa trải vào. Nhưng cái từ đường của dân đã nhanh chóng trở thành đường cho dân vì chất lượng kém quá. Chỉ sau 5 năm vận hành, đường lại trở về mốc xuất phát đầu tiên: Lồi lõm, lổn nhổn đá!

Đơn Thương