Facebook không nói thật

Võ Hồng Thu 13/11/2019 19:33

Chiều hôm qua em cứ ngỡ là nhìn thấy chị ở cửa hàng đó và thấy chị mua chiếc đồng hồ có những viên sa-phia lộng lẫy này. Thế nhưng hôm nay vào Facebook của chị, em mới biết là em nhầm chị với người phụ nữ đó...

Facebook không nói thật

Thứ bảy, Facebook của Thùy

Caption: Cuộc sống luôn vui, nếu như mình có sẵn máy lọc buồn trong người.

Hình ảnh: Thùy váy trắng, mũ rộng vành trắng, đứng trước biển. Nụ cười lấp lánh.

Một lời bình: Luôn vui nhé, vì cuộc đời cho phép.

Thứ bảy, Facebook của Hoàng

Caption: Vì cuộc đời là những chuyến đi.

Hình ảnh: Hoàng giang tay trên đỉnh Mã Pì Lèng. Tươi rói.

Một lời bình: Tận hưởng cảm giác tự do nhé. Bọn tôi muốn như ông bây giờ cũng khó.

Chủ nhật, Facebook của Thùy

Caption: Biển xanh quá nên em thấy khát.

Hình ảnh: Thùy bikini đỏ rực, đang nhảy song.

Một lời bình: Khát vì cái màu đỏ kia ấy.

Chủ nhật, Facebook của Hoàng

Caption: Hôm nay đúng chợ phiên Mèo Vạc, cũng thú. Người ta đi chợ có đôi, uống rượu có bạn. Còn tôi?

Hình ảnh: Hoàng uống rượu ngô.

Một lời bình: Say rượu đỡ phiền hơn say tình nhé!

Thứ hai, Facebook của Thùy

Caption: Thứ hai chỉ là ngày đầu tuần thôi ấy. Thế mà vẫn có quà của … người dưng.

Hình ảnh: Thùy nâng trên tay một chiếc hộp nhỏ, thắt ruy-băng tím và hồng.

Một lời bình: Nhanh có người dưng thế nhỉ!

Thứ hai, Facebook của Hoàng

Caption: Thứ hai là ngày đầu tuần. Mọi việc đều khó lúc ban đầu nhỉ.

Hình ảnh: Hoàng cầm điện thoại, vẻ như tìm một số máy, màn hình đã được che bởi ba trái tim xinh xắn.

Một lời bình: Gọi điện cho người thân, hay người dưng đấy?

Thứ ba, Facebook của Thùy

Caption: Sáng nay, cà phê… hai mình.

Hình ảnh: Hai tách Cappuccino với hình trái tim quen thuộc, đặt cạnh nhau trên bàn gỗ.

Một lời bình: Công khai “mình” đi, để bạn bè còn chúc mừng nào!

Thứ ba, Facebook của Hoàng

Caption: Hãy đi. Rồi sẽ gặp…

Hình ảnh: Hai tách Latte tạo hình dương xỉ trên bề mặt, đặt cạnh nhau.

Một lời bình: Bao giờ cho anh em gặp cùng với nhé!

Thứ tư, Facebook của Thùy

Caption: Mệt quá đôi chân này… Cảm ơn bàn tay đã massage cho đôi chân mỏi mệt của em, Nâng niu em (Ba chữ Nâng niu em đậm, dấu hiệu của một tài khoản Facebook).

Hình ảnh: Một bờ cát với những vết chân tròn.

Một lời bình: Muốn nhìn chân cơ. Muốn thấy bàn tay nâng niu chân em cơ.

Thứ tư, Facebook của Hoàng

Caption: Ngày mới.

Hình ảnh: Hai bát mì vằn thắn bốc khói đặt cạnh nhau.

Một lời bình: Đến mì cũng còn có đôi, thế người thì sao?

Thứ năm, Facebook của Thùy

Caption: Để đây và không nói gì… Cảm ơn vì đã Nâng niu em (Vẫn như hôm trước, ba chữ Nâng niu em đậm).

Hình ảnh: Một bông hồng đỏ thắm

Một lời bình: Cần gì nói gì, vì đã là nói rất nhiều rồi đấy.

Thứ năm, Facebook của Hoàng

Caption: Để đây và không nói gì.

Hình ảnh: Một đôi vé xem phim ca 23 giờ.

Một lời bình: Chuyện đêm muộn đây mà.

Thứ sáu, Facebook của Thùy

Caption: Thứ sáu rồi đến thứ bảy… Cảm ơn vì đã Nâng niu em!

Hình ảnh: Vẻ như một đôi trai gái đang dắt tay nhau đi mà như bay về phía trước, nhưng đã được làm mờ gần hết, chỉ lộ rõ hai bàn tay.

Một lời bình: Nhận ra chiếc nhẫn của Thùy nhé!

Thứ sáu, Facebook của Hoàng

Caption: Thứ sáu, ngày mười ba.

Hình ảnh: Một góc quán cà phê, không gian mờ ảo, không rõ mặt người.

Một lời bình: Nhận ra cái bật lửa của ông Hoàng nhé. Thứ sáu hẹn hò đấy hẳn?

Thứ bảy - hai tuần sau đó, Facebook của Thùy

Caption: Giá trị của một món quà không phải là nó đáng giá bao nhiêu tiền mà là cách người ta đưa món quà đó đến với mình. Bạn sẽ có cảm giác thế nào khi người ấy dắt bạn đến đúng nơi có đặt một vật mà bạn vẫn ao ước, rồi hỏi: Em có ưng không? Cảm ơn vì đã Nâng niu em!

Một lời bình: Em là fan của chị trên Facebook đây. Chiều hôm qua em cứ ngỡ là nhìn thấy chị ở cửa hàng đó và thấy chị mua chiếc đồng hồ có những viên sa-phia lộng lẫy này. Em thì không thể đủ tiền để sắm cho mình một đồ vật quý như thế nên rất ngưỡng mộ chị, người phụ nữ có thể chiều theo mọi ý muốn của chính mình. Thế nhưng hôm nay vào Facebook của chị, em mới biết là em nhầm chị với người phụ nữ đó. Tiếc là em đã không gặp chị lúc anh chị cũng ở cửa hàng đó. Mà sao trên đời lại có hai người giống nhau đến thế. Chúc mừng chị đẹp và món quà đẹp.

*** Lời bình này xuất hiện đúng lúc Thùy ngủ trưa. Trong gần một giờ đồng hồ, đã có hàng trăm bạn của Thùy đọc được nó. Hàng chục người thả cảm xúc ngạc nhiên, đông hơn là những người thả mặt cười.

Chủ nhật, Thùy nhận được nhắn tin

Hoàng: Em khỏe không?

Thùy: Em khỏe hay không thì liên quan gì đến anh?

Hoàng: Liên quan chứ. Không khỏe sao em đủ sức theo dõi Facebook của anh được?

Thùy: Tại sao anh khẳng định là em…

Hoàng: Tại vì anh ngày nào cũng vào Facebook của em. Anh nghĩ em cũng thế. Cảm ơn vì em đã không block anh!

Thùy: Em chả quan tâm.

Hoàng: Nhưng anh thì rất quan tâm. Nâng niu em, là ai vậy?

Thùy: Anh sẽ không bao giờ biết được đâu.

Hoàng: Nếu đó là người đàn ông hiện giờ của em. Thì anh… vui.

Thùy: Cảm ơn. Anh không cần tò mò quá thế.

Hoàng: Nhưng người đó có thật không?

Thùy: Sao anh dám…

Hoàng: Vì anh trót đọc một bình luận hôm qua, của cái cô tự nhận là fan của em đó. Thú thực, anh khá là băn khoăn.

Thùy: Ý anh là…?

Hoàng: Anh không nghĩ là cô đó nhận nhầm người đâu. Anh đi cả nửa nước mình rồi, làm gì có người thứ hai giống em.

Thùy: Một nửa không phải là tất cả.

Hoàng: Cứ cho là thế đi. Nhưng hãy trả lời anh, tại sao?

Thùy: ???

Hoàng: Em có hạnh phúc không?

Thùy: Anh bẻ ghi thế này, em chóng mặt đấy. Anh hỏi lại câu lúc nãy đi!

Hoàng: Không, anh quyết định không tò mò nữa. Nhưng có điều này thì anh muốn biết thật sự. Em có hạnh phúc không?

Thùy: Anh đã theo dõi Facebook của em như thế mà không tự trả lời được câu hỏi này à?

Hoàng: Đúng. Anh không trả lời được. Nếu chỉ căn cứ vào những gì em thể hiện trên đó thì… Nhưng nó hoàn toàn trái với linh cảm của anh.

Thùy: Anh dẹp cái linh cảm ngốc nghếch của anh đi. Nếu như ngày trước anh cũng theo sát em như thế thì đâu đến nỗi bây giờ mình chỉ có thể nói chuyện qua Facebook.

Hoàng: Cảm ơn em. Vì em lúc nào cũng xưng em với anh!

Thùy: Cảm ơn em?

Hoàng: Thật đấy.

Tối chủ nhật, Thùy nhận được nhắn tin

Hoàng: Cả ngày hôm nay em không đưa gì lên Facebook nhỉ?

Thùy: Anh vẫn tiếp tục theo em?

Hoàng: Anh không chối điều đó…

Thùy: Em không quan tâm đâu.

Hoàng: Em quan tâm hay không, anh cũng đâu có quan tâm.

Thùy: Vậy được rồi. Nhưng sao anh rảnh thế? Anh cũng bận đi uống cà phê, đi xem phim, ăn mì vằn thắn kia mà.

Hoàng: Vậy mà có người bảo không quan tâm kìa.

Thùy: …

Hoàng: Em! Em có hạnh phúc không?

Thùy: Anh dai quá.

Hoàng: Vậy đổi chủ đề nhé. Vì sao em lại dựng lên một ông Nâng niu em nào đó thế?

Thùy: Sao anh dám?

Hoàng: Anh vẫn có khả năng đọc giữa những hàng chữ mà. Em từng nhiều lần nói vậy đó thôi.

Thùy: Anh vẫn có thể đọc sai mà…

Hoàng: Ừ, cứ cho là thế. Nhưng liệu có thể sai được không, khi chính anh cũng… thế.

Thùy: ???

Hoàng: Anh chả đi uống cà phê, chả đi xem phim, chả ăn mì vằn thắn. Tất cả là hình ảnh anh lấy trên mạng.

Thùy: Anh làm như thế để làm gì?

Hoàng: Vì anh nhìn thấy bông hồng của em, hai cốc Capu của em, bàn tay ai đó dắt em đi…

Thùy: …

Hoàng: Em, hãy nói với anh những hình ảnh đó cũng là do em lấy trên mạng đi!

Thùy: Không, là sự thật.

Hoàng: Anh ban đầu cũng tin thế. Và như một đứa trẻ con, anh cũng đáp trả em, từng ngày một. Em không thấy lạ khi ngày nào cũng thấy anh up Facebook à? May sao, anh đã lờ mờ đoán ra sự thật và không cần cố gắng gồng mình lên nữa. Em cũng vậy, đừng gồng lên nữa, thả lỏng đi!

Thùy: Anh nói gì lạ vậy? Ai gồng mình? mà gồng để làm gì?

Hoàng: Cô bé ơi, em đừng quên là anh đã tìm hiểu em đến 7 năm. Anh rất nhiều lần tự hỏi, vì sao mình yêu nhau như thế, hiểu nhau đến thế mà rút cuộc lại chia tay vì những lý do lãng xẹt. Hai năm chồng vợ ngắn ngủi quá. Anh đã khóc, thật là thế. Nhưng rồi anh nhận ra, duyên mình chưa dứt. Anh hiểu ra rằng, cũng như anh, em đang gồng mình lên để chứng tỏ với thế giới, không - đúng hơn là chứng tỏ với nhau, rằng: Tôi ổn. Tôi không phải là người bị bỏ rơi đáng thương hại. Chúng ta đập nhau chan chát trên Facebook? Vì sao? Tại sao chúng ta cứ căng thẳng theo dõi cuộc sống ảo của nhau mà không chịu thừa nhận trong lòng mình vẫn còn nhau? Em không mệt với trò đuổi bắt này sao?

Thùy: Gần một năm như thế rồi đấy anh ạ. Em mệt, phải, em rất mệt.

Hoàng: Còn anh, anh thương. Phải, anh rất thương…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Facebook không nói thật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO