Gần dân, nghe dân, tin dân
Kết thúc bài báo “Dân vận” đăng trên Báo Sự thật, số 120, ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém; dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Trong thực tế, công tác dân vận là hết sức quan trọng. Tại cuộc họp sơ kết 6 tháng Ban Chỉ đạo trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh, cần tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại với nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nông dân đang gặt lúa trên cánh đồng xã Hùng Sơn, (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), năm 1954 (Ảnh tư liệu).
Dân chủ ở cơ sở mà bản chất của nó là cán bộ phải gần dân, lắng nghe dân, tin dân, đối thoại với dân, nhanh chóng giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong nhân dân.
Dân ở đây không chỉ là bà con sinh sống ở xã/phường, mà còn là người lao động trong các nhà máy, xí nghiệp, trong các cơ quan đơn vị.
Họ là những người lao động bình thường, ở khía cạnh nào đó còn được coi là “nhóm yếu thế” trong xã hội. Thực tế cho thấy, không phải lúc nào đối tượng này, lực lượng này cũng được coi trọng, hay nói cách khác có lúc, có nơi còn bị coi thường.
Không ít vụ việc khiếu kiện, tụ tập đông người thời gian qua cho thấy điều đó, mà cốt lõi là vấn đề dân chủ ở cơ sở không được thực hiện nghiêm túc, công tác dân vận của những người có trách nhiệm đã không được thực hiện tốt.
Khi người dân không được tôn trọng, quyền lợi chính đáng của họ không được bảo đảm, đôi khi còn bị tước bỏ; đã vậy những người có trách nhiệm tại cơ sở lại không chịu lắng nghe, không nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng, thoái thác trách nhiệm sẽ càng làm bức xúc tích tụ và lớn dần, cho tới khi bột phát thành khiếu kiện (kể cả đông người) thì tới lúc đó việc giải quyết là rất khó khăn.
Nếu như ngay khi có dấu hiệu bức xúc trong nhân dân, cán bộ thực thi đã chủ động đến với dân, nghe họ, tìm hiểu điều phải trái để đề xuất cách giải quyết thì đâu nên nỗi.
Trong nhiều vụ khiếu kiện, tụ tập đông người, thì việc bất bình của người dân về đền bù đất trong giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án là rất phức tạp.
Giá đền bù trước khi hình thành dự án và sau khi dự án đi vào thực tế chênh lệch lớn, có khi cả trăm lần. Những người dân có ý thức tốt trong việc thực hiện chủ trương chính sách, đi đầu trong việc thu hồi đất phục vụ dự án bức xúc, có cảm giác “bị lừa”, nhưng trong nhiều trường hợp đã không nhận được sự giải thích, giải quyết thấu tình đạt lý.
Ý kiến của họ không được cán bộ phường/xã lắng nghe đầy đủ lại được viện dẫn bằng lý nọ, quy định kia, người dân không phục, bất bình.
Không phải việc nào người dân cũng đúng, nhưng nếu không xuất phát từ việc tin dân mà ngay từ đầu đã nghi ngờ, thì sự việc không bao giờ thu được kết quả.
Cũng cần nhận thấy rằng, trong cuộc sống hôm nay, vì nhiều lý do mà ở cơ sở phát sinh nhiều bức xúc, từ nhỏ tới lớn. Vì vậy, vai trò của người làm công tác dân vận, người có trách nhiệm thực hiện dân chủ ở cơ sở càng lớn.
Tại tổ dân phố, không ai gần dân hơn những vị làm công tác Mặt trận, những người được coi là “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Trong suốt thời gian dài, được hưởng rất ít nhưng họ vẫn gắn bó với dân, nghe dân, tin dân và vì thế đã được dân tin.
Những đại diện Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, những tổ trưởng tổ dân cư... là những người được dân tin, cho dù họ không có “quyền lực” gì để giải quyết khó khăn của dân. Lý do ở đâu?
Chính là do họ chủ động đến với nhân dân, tìm hiểu những bức xúc, san sẻ tâm tư nguyện vọng của dân. Thời gian tới, vai trò của họ càng quan trọng.
Vì vậy, ở đây xuất hiện vấn đề cần phải nâng mức thu nhập của họ từ công tác này. Thực tế cho thấy một số cán bộ Mặt trận địa phương (cấp xã) đã xin nghỉ việc do thu nhập thấp. Nếu đội ngũ này không được chú ý đúng mức thì công tác dân vận tại cơ sở sẽ gặp khó khăn.
Trở lại với cuộc họp sơ kết 6 tháng của Ban Chỉ đạo trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở mới đây, một nhận xét rất đáng chú ý là công tác tiếp công dân ở một số địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, chưa gắn việc tiếp dân với công tác chỉ đạo, đôn đốc giải quyết khiếu nại tố cáo.
Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết dứt điểm, phát sinh điểm nóng phần lớn liên quan đến đất đai dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo đông người vượt cấp, kéo dài, phức tạp, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội ở một số địa bàn.
Nhiều doanh nghiệp dân doanh chưa xây dựng quy chế dân chủ, quy chế hội nghị người lao động, quy chế đối thoại. Còn Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở Trương Thị Mai đã nhấn mạnh, thời gian tới cần tăng cường đối thoại và giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức đối thoại giữa người đứng đứng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Trong bài viết “Dân vận” cách đây 68 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt vấn đề rất cụ thể: Dân vận là gi? Ai phụ trách dân vận?
Dân vận phải thế nào? Người viết: “Dân vận là vận động tất cả lực lượng của mỗi một người dân không để sót một người dân nào, góp thành lực lượng toàn dân, để thực hành những công việc Chính phủ và đoàn thể giao cho”.
Khi làm bất cứ việc gì cũng đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinh nghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địa phương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra thi hành.
Người lưu ý, khi làm xong phải cùng dân kiểm thảo lại công việc, rút kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng. Với câu hỏi dân vận phải thế nào, Người khái quát: “óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”.
Nhớ lại căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, càng thấy công tác dân vận là hết sức quan trọng, và đặc biệt là phải đổi mới, phải có cách thức mới mà gốc rễ là phải gần dân, nghe dân và tin dân. Đúng như lời Người nói: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém; dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.