Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Gặp người “muôn năm cũ” của dòng tranh cổ động

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Gặp người “muôn năm cũ” của dòng tranh cổ động

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Gặp người “muôn năm cũ” của dòng tranh cổ động
Bà Đặng Thị Ty. Ảnh: K.H.

Ở tuổi 78 bà vẫn một mình một xe máy phăm phăm chở hàng, trí nhớ minh mẫn, tay cầm ipad lướt mạng cập nhật thông tin thời sự. Hàng xóm láng giềng cũng chỉ biết bà là người vui tính, chứ đâu hay người phụ nữ ấy là hoạ sĩ cuối cùng của xã Đan Phượng, Hà Nội chuyên về dòng tranh cổ động.

Trận chiến trong ngày hè đỏ lửa

Sáng 28/4/1967, cô dân quân Đặng Thị Ty lúc đó đang ở độ tuổi 20 được Huyện đội huyện Đan Phượng (cũ) phân công trực chiến đấu tại đập Đáy hay còn có tên gọi khác là đập Phùng- công trình thủy lợi quốc gia đảm nhận nhiệm vụ phân lũ sông Đáy. Khẩu đội súng máy 12,7mm của Ty được đặt trên khu vực mặt đập Đáy. Bên cạnh trận địa của cô còn có trận địa của các đơn vị bộ đội pháo cao xạ, tên lửa… Những ngày chớm hè trời nắng nóng, ngay dưới chân đập là khẩu đội súng trường K44 và súng máy 12,7mm với sự có mặt của 9 dân quân trong xã. 15h chiều cùng ngày, nhiều tốp máy bay địch theo hướng Ba Vì nhằm vào đập Đáy cắt bom, bắn rốc két. Ta giữ được đập nhưng 9 chiến sĩ dân quân dưới chân đập anh dũng hy sinh.

Sau trận chiến đấu này, vốn biết vẽ chút ít nên Ty được lãnh đạo xã cử đi học lớp phim đèn chiếu. Tác phẩm đèn chiếu kể về sự hy sinh anh dũng của 9 chiến sĩ dân quân dưới chân đập Đáy của chị sau đó được công chiếu cho các đại biểu toàn quốc xem tại hang Trường Yên, thuộc tỉnh Ninh Bình.

Những ngày sau đó, chị được Ty văn hoá Hà Tây (cũ) cử đi học lớp vẽ tranh cổ động. Thời điểm này chị đang là cán bộ thuộc Phòng thông tin của huyện Đan Phượng (cũ). Trường học được đặt tại chùa Ngọc Than, thôn Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Tây (cũ). Cả khoá học có 50 người, đến từ nhiều huyện của tỉnh Hà Tây. Chương trình học trong 3 năm. Tác phẩm tốt nghiệp của chị là bức tranh lúa vàng trên cánh đồng, lấy bối cảnh đồng lúa tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Tranh được các thày đánh giá cao vì màu sắc tươi vui, hợp lý, có núi làm nền. Ý nghĩa của tranh hướng tới sự no ấm, được mùa, thể hiện hậu phương luôn đảm bảo lương thực phục vụ cho tiền tuyến.

Bà Đặng Thị Ty (bên trái) cùng đồng nghiệp đứng dưới bức tranh cổ động do bà tự tay vẽ. Ảnh: nhân vật cung cấp.
Bà Đặng Thị Ty (bên trái) cùng đồng nghiệp đứng dưới bức tranh cổ động do bà tự tay vẽ. Ảnh: nhân vật cung cấp.

Những kỷ niệm đáng nhớ

Hơn 50 năm trôi qua, kể từ mốc chiến thắng Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cô gái Đặng Thị Ty ngày nào giờ bước sang tuổi 78. Nói đến kỷ niệm vẽ tranh một thời, ánh mắt của bà lại ngời sáng. Bức ảnh đen trắng kỷ niệm hiếm hoi về công việc bà giữ được đến giờ có nhiều vết ố nhưng vẫn xem được. Trong đó là bức tranh cổ động cỡ lớn, vẽ năm 1972, đẹp và rất sinh động, vẽ trực tiếp lên bức tường của một dãy nhà cấp bốn. Tranh vẽ một chiến sĩ đứng phía trước, đầu đội mũ cối, chắc tay súng (thể hiện cho tiền tuyến), còn phía sau là cô gái trên vai nặng trĩu bó lúa (thể hiện hậu phương vững chắc).

Bà Ty tự hào kể: “Tranh này sau khi vẽ xong thì cô và một chị nữa đứng dựa vào đó để chụp ảnh kỷ niệm. Chỉ mình cô cứ trèo lên thang mà vẽ thôi, chị đi cùng là cán bộ dạy hát được cử ra tăng cường đưa màu vẽ”.

Trong khi tôi không khỏi ngạc nhiên khi bà Ty chinh phục và hoàn thành những bức tranh cỡ lớn, có chiều cao tới 4m chỉ bằng thang thì bà coi đó là chuyện bình thường.

Ngày 2/5/1975, sau chiến thắng 30/4 hai ngày, bà được Tổng cục thông tin hồi đó đưa mẫu và chỉ đạo vẽ bức tranh đôi chim bồ câu, biểu tượng cho hoà bình, thống nhất Bắc- Nam. Tranh được vẽ trên bức tường lớn, phải thuê người bắc giàn giáo bằng tre cao hai tầng. Mất tới năm ngày mới xong tác phẩm. Bà kể: “Tranh thì thanh bình, không khí giải phóng xung quanh tươi vui, rộng ràng nhưng lòng dạ cô ngổn ngang, nước mắt chảy lúc nào không hay. Bởi lúc đó cô vẫn bặt tin chồng. Cả hai cưới nhau vào năm 1970. Năm 1971 ông vào Nam chiến đấu, từ đó gia đình không nhận được tin tức của ông. May quá, tháng 6/1975 đồng đội của ông ghé qua nhà và chuyển phần quà ông gửi gia đình, trong đó có hai bộ quần áo trẻ em nam và hai bộ cho trẻ em nữ. Cô buồn cười, vì lấy nhau 5 năm đã có với nhau mụn con nào đâu mà ông lại mua quần áo trẻ nhỏ”. Rồi cũng đến ngày ông được về sum vầy với gia đình, 4 người con, 2 nam, 2 nữ lần lượt ra đời. Trong câu chuyện với khách, ông trầm tư kể về những nơi đơn vị mình đi qua, về những đồng đội không may ngã xuống khi chỉ vài ngày nữa đất nước trọn vẹn niềm vui thống nhất.

Cùng với dòng chảy thời gian, mọi thứ có thể thay đổi nhưng sức sống và vai trò của tranh cổ động, phản ánh những sự kiện quan trọng của địa phương, đất nước thì mãi trường tồn. Giờ tìm được lớp người: “muôn năm cũ” chuyên về dòng tranh cổ động như bà không phải chuyện dễ. Ở tuổi 78 bà vẫn một mình một xe máy phăm phăm chở hàng, trí nhớ minh mẫn, tay cầm ipad lướt mạng cập nhật thông tin thời sự. Hàng xóm láng giềng cũng chỉ biết bà là người vui tính, chứ đâu hay người phụ nữ ấy là hoạ sĩ cuối cùng của xã Đan Phượng, chuyên về dòng tranh cổ động.         

Khắc Hạnh - Trần Việt