Thơ Nguyễn Hoàng Long
Bởi gặp nhau ở rừng mơ
Nên xa rồi vẫn đợi chờ ngóng trông
Một rừng xanh đến vô cùng
Sao người lại gửi lạ lùng ngọt chua?
Tháng năm tưởng chín lại mùa
Sóng xuôi dòng nước sông đùa mãi thôi
Núi bao đời đã thành đôi
Cánh chim lạc đến cuối trời làm chi
Ngỡ chìm trong “tiếng ngựa phi”
“Con tim thương nhớ” dễ gì ngủ quên (*)
Đi qua ngày, đi qua đêm
Đi qua thương nhớ thì tìm về đâu?
Không hẹn trước, có đợi sau?
Gió xao xác với những câu thơ buồn
Đâu đường mới, đâu lối mòn?
Hòa vào chua ngọt mãi còn rưng rưng
Xa rừng…
Còn lại đêm trường
Xa người
Còn lại ngập ngừng lời ru