Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Ghi ở 'vương quốc vải thiều' - Kỳ 1: Chuyện chỉ có ở Lục Ngạn

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ghi ở 'vương quốc vải thiều' - Kỳ 1: Chuyện chỉ có ở Lục Ngạn

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tuy có mặt muộn, được nhân trồng chậm hơn so với vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) nhưng do bén đất, hợp duyên và gặp thổ nhưỡng trời phú nên vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) nhanh chóng nổi tiếng cả về chất lượng và sản lượng. Không chỉ đem lại nguồn thu, sự đổi đời cho nhiều gia đình mà cây vải thiều đã đưa Lục Ngạn cùng các huyện cận kề trở thành vùng đất có những chuyện mà ít đất nào có!

Hỏi về cây vải, nhiều người có tuổi ở Lục Ngạn chỉ láng máng cây này bắt đầu có mặt ở miền đất bán sơn địa do một số cá nhân đi xây dựng kinh tế mới, làm ở các lâm trường như Lục Ngạn, Sơn Động có gốc gác từ Thanh Hà, sau mỗi lần về quê, thương nhớ cội đã đem cây vải đặc sản ở quê lên đây. Không ngờ, cây vải đã hợp thổ nhưỡng khí hậu nơi đây nên nhanh chóng tốt tươi, lan rộng, có tiếng, được người ta đến tìm mua và trở thành đặc sản nổi tiếng, cây xóa đói giảm nghèo mũi nhọn của huyện.

Tắc đường mùa vải chín

Được đem lên từ khoảng những năm 1960, chính thức được nhân trồng đại trà từ năm 1990 của thế kỉ XX, nay cây vải không những phủ xanh đất bãi, đồi núi của huyện Lục Ngạn mà còn lan rộng ra các huyện cận kề như Yên Thế, Lục Nam, Tân Sơn; đến tận cả huyện xa tít, nằm dưới chân núi huyền thoại Yên Tử là Sơn Động.

Riêng tại huyện Lục Ngạn, cây vải đã phủ kín 20 xã thị trấn của huyện, diện tích lên đến trên 40.000ha và đem lại tổng sản lượng ước tính lên đến trên 150.000 tấn quả mỗi năm. Vải thiều Lục Ngạn cũng đã chính thức được bảo hộ chỉ dẫn địa lý và bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

Lên đất vải vào mùa quả chín này, nỗi lo nơm nớp của cánh con buôn, du khách và kể cả sự đi lại của dân thường ấy chính là chuyện tắc đường. Để những quả vải xuôi Nam, ngược Bắc, ra Thủ đô, vào những nơi thành phố sầm uất, sang Trung Quốc và xuất khẩu đi các nước châu Âu, vào những ngày chính vụ, trung bình có cả vài trăm đầu xe kéo hạng nặng, xe công – ten – nơ cắt Quốc lộ 37, theo cả đèo Quao, đèo Hạ My… sang đây.

Ngoài các “lực lượng vận tải khủng” này còn hàng trăm xe tải các cỡ từ 1,5 tấn đến gần chục tấn về đây “ăn hàng” nữa. Đường chật, nhu cầu bán buôn, cân vải và các hình thức dịch vụ tăng lên, thế là dẫn đến chuyện tắc đường và gây ra nỗi ám ảnh lo toan thường nhật cho tất thảy mọi người dân.

Lên đất vải mùa này, có lẽ khó ai hình dung ra có một miền đất mà tình trạng tắc đường lại có thể kéo dài đến như vậy. Có những ngày “sốt hàng”, xe về “ăn vải” nhiều, độ dài tắc đường ở đây có lúc lên tới vài chục km không thể len chân và len bánh xe được. Tắc từ Thị trấn Lục Nam lên đến hết khu vực ngã ba chợ Phì Điền.

Chuyện trò, một xế xe tải kiêm chủ hàng có tên Nguyễn Văn Vinh cho biết, vào những ngày này, nỗi ám ảnh nhất của dân buôn bán và cánh xe tải là nhanh chân để thoát khỏi sự ùn tắc ấy. Theo Vinh, cước phí điện thoại của những người như anh trong những này chủ yếu dành cho hỏi đường để xe và người thoát thân. Lúc nào điện thoại cũng thường trực được kết nối, hỏi xem tắc ở đâu, nhanh chóng tìm đường, cắt làng, cắt xã; thậm chí là cắt cả thôn mà thoát tắc đường.

“Ngộp thở” những hình thức dịch vụ

Lên Lục Ngạn mùa này, ngoài vải, ngoài xe, thì các hình thức dịch vụ phục vụ hậu cần cho mùa thu hái vải hầu như bung ra và hoạt động hết công suất. Thông thường, với trên 150.000 tấn vải thu hoạch trong mỗi vụ thì chỉ có khoảng 1/10 trong tổng số ấy là được cân, đóng thùng đưa lên xe để chở đến các khu vực cận kề tiêu thụ. Số còn lại, muốn chở đi xa như TP Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Trung, sang Trung Quốc hay đưa đi chiếu xạ để làm thủ tục xuất cảnh đi châu Âu đều phải cần đá để ướp lạnh.

Để có đá phục vụ ướp lạnh cho số vải này, ngoài đá cây được tăng cường chở lên từ Bắc Giang, thậm chí cả Đồng Mỏ của tỉnh Lạng Sơn sang thì Lục Ngạn đã cho ra đời các chủ xưởng đá. Họ cũng là đối tượng kiếm bộn tiền trong mỗi mùa vải.

Đá lạnh - một mặt hàng đem lại lợi nhuận cao vào mùa vải chín.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Lục Ngạn đã có hàng chục hộ gia đình anh em bạn bè hùn vốn để cổ phần với nhau đầu tư xây dựng xưởng làm đá cây. Với sự hùn hạp này, đã có 20 xưởng đá công suất khá khủng được ra đời.

Trung bình mỗi xưởng này ngày cho ra 2 mẻ, mỗi mẻ khoảng 1.200 cây đá, mỗi cây đá nặng 50kg. Như vậy, mỗi ngày 20 xưởng sản xuất đá cây của Lục Ngạn sẽ cung cấp cho thị trường khoảng 2.400.000kg đá. Theo ước tính, dịch vụ hậu cần về khoản đá này mỗi ngày đã đem lại cho hàng chục các gia đình có xưởng những khoản thu nhập như nằm mơ từ việc biến nước thành đá này.

Vải đã đem lại thu nhập, sinh kế thoát nghèo cho dân và vải cũng đang đem lại cho huyện nhà những cung ứng không kịp cho hạ tầng phát triển. Hiện nay, hết mùa vải thì không nói nhưng cứ vào mùa vải, tính toán đầu tư lắm rồi nhưng riêng khoản điện đóm vẫn không đủ cung ứng cho dân và các hình thức dịch vụ. Theo Đoàn Văn Tuyên, nhà ở khu vực gần chợ Chũ thì do nhu cầu điện thắp sáng, điện làm đá mà điện ở đây đã nhảy “át” liên tục.

Điện tụt, bán vải có tiền nên mùa này ở Lục Ngạn đặc biệt thị trấn Chũ, các hình thức dịch vụ như máy phát điện cho hộ gia đình, két sắt để đựng tiền đang được coi là mặt hàng sốt nhất cho nhu cầu người dân. Chị Hiền, một chủ bán két sắt nơi đây cho biết, mỗi ngày, vào mùa vải, gia đình chị bán được cả chục cái từ nhỏ đến lớn cho các cá nhân hộ gia đình.

Đơn Thương

(Kỳ 2: Ngó đâu cũng… ra tiền)

Xuất khẩu vải thiều sang Trung Quốc đạt 42 triệu USD

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Công Trưởng cho biết, ước tính mỗi ngày tại cửa khẩu Tân Thanh có khoảng từ 170-200 xe đưa vải thiều sang Trung Quốc. Xuất khẩu vải thiều năm nay khá thuận lợi, kim ngạch xuất khẩu vải thiều vụ năm nay đã thu được 42 triệu USD.
Theo dự báo của Bộ Công thương, vụ vải thiều năm nay sẽ có khoảng 78.000 tấn tiêu thụ trong nước và 52.000 tấn xuất khẩu. Thị trường chính của vải thiều xuất khẩu năm nay sẽ vẫn là Trung Quốc thông qua một số cửa khẩu trên địa bàn các tỉnh Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh.
Cũng theo Bộ Công thương, hai địa phương xuất khẩu vải thiều chủ lực trong năm nay là tỉnh Bắc Giang và Hải Dương sẽ có sản lượng ước tính đạt lần lượt là 130.000 tấn và 50.000 tấn. Giá vải thiều xuất khẩu qua các cửa khẩu năm nay nhìn chung ổn định. Theo đó, vải thiều qua các cửa khẩu của Lạng Sơn giá 35.000-40.000 đồng/kg; qua các cửa khẩu Lào Cai giá 35.000-45.000 đ/kg.

Lê Vy