Giả hay thật qua 17 bức tranh 'từ châu Âu'?
Câu chuyện tranh thật – tranh giả vẫn luôn là vấn đề nhức nhối của thị trường tranh Việt Nam. Ngay triển lãm “Những bức tranh từ châu Âu” tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, giới thiệu 17 bức tranh của các tác giả Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương thì dư luận hoài nghi chỉ ra ít nhất 15 bức tranh trong đó không phải là thật. Câu chuyện giả - thật tiếp tục nóng lên.
Trong sách 100 Years of Contemporary Paintings from Vietnam (trang 42, Đông Sơn xuất bản, 1994), Hà Thúc Cần và Đào Hùng biên soạn. Theo sách này, tranh “Thằng hề” được vẽ trên chất liệu gouache, kích thước 53 x 78 cm, vẽ năm 1968.
Câu chuyện về bộ sưu tập 17 bức tranh quý này, được nhà sưu tập Vũ Xuân Chung chia sẻ với báo giới, bản thân ông là nhà sưu tập đồ cổ, các tác phẩm mỹ thuật với ông vốn xa lạ, qua việc tiếp xúc với ông Hà Thúc Cần, có dịp tìm hiểu về tranh của các tác giả thuộc trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, từ đó, ông nảy sinh lòng quý mến và mong muốn sưu tập tranh của các họa sĩ này.
Ông Vũ Xuân Chung đã mua lại 17 bức tranh từ một chuyên gia thẩm định tranh người Pháp, cũng là người am tường mỹ thuật Việt Nam, đồng thời, sưu tầm tranh của họa sỹ Việt Nam tên là Jean Francoi Hubert . Mỗi tranh đều có giấy chứng nhận bản gốc. Với tất cả những yếu tố này, cùng việc bỏ ra số tiền lớn để có được sự sở hữu 17 bức tranh trên, chứng tỏ ông Vũ Xuân Chung hoàn toàn tin tưởng đó là những bức tranh thật.
Vì sự tin này, ông đã cho tổ chức công khai triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM. Khi để triển lãm mang tên “Những bức tranh từ châu Âu”, hẳn nhiên ông Chung mong muốn đây là dịp công chúng Việt Nam được thưởng lãm lại những kiệt tác huyền thoại của các danh họa hàng đầu Việt Nam ngay trên đất nước Việt Nam.
17 bức tranh nhiều nhất là tranh được cho là của họa sĩ Nguyễn Sáng. Kế tiếp là họa sĩ Dương Bích Liên. Tranh họa sĩ Bùi Xuân Phái có 2 bức sơn dầu “Thằng hề”, “Đường phố Hà Nội” . Ngoài ra còn có tranh của họa sĩ Nguyễn Sỹ Ngọc và họa sĩ Tạ Tỵ.
Tuy nhiên, khi so sánh, bắt đầu là từ chữ ký tác giả, đã thấy có những khác biệt. Điển hình là chữ ký của danh họa Nguyễn Sáng, ông thường ký năm sáng tác, phía dưới là chữ ký, có một dấu gạch ở giữa, phân trên dưới năm và chữ ký, ngoài ra, còn có thêm địa điểm, ví dụ như chữ “hn” được khoanh tròn, nằm bên trái của dấu gạch.
Trong bộ sưu tập của ông Vũ Xuân Chung, chất liệu sơn dầu, kích thước 38 x 49 cm, vẽ năm 1969, đang được triển lãm.
Trong bộ sưu tập 17 bức tranh trong triển lãm này của ông Vũ Xuân Trung, nhà báo Văn Bảy - người có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam, đặc biệt là những tác phẩm thuộc các tác giả thuộc trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương đã chỉ ra sự sai khác: Chữ ký của danh họa trong đó bao gồm chữ ký, tiếp nối là năm sáng tác, và gạch chân phía dưới, chưa kể một loạt những “biến thể” chữ ký trong những sáng tác liền năm 76 - 78 - 80 - 84… Kế đến là bức tranh sơn dầu - “Trừu tượng” của họa sĩ Tạ Tỵ vẽ năm 1952, dù tranh mang nhiều vết nứt thời gian, nhưng chữ ký Tạ Tỵ lại mới và liền nét.
Đồng thời, nhà báo Văn Bảy so sánh với bức sơn mài “Vườn chuối” của họa sĩ Nguyễn Sáng, trong bộ sưu tập của ông Vũ Xuân Chung, kích thước 90x120cm, vẽ năm 1978, có nhiều nét thiếu, thừa, so với bức “Vườn chuối”, kích thước 120x180cm, vẽ năm 1981, thuộc sở hữu của Công ty Tàu biển Hải Phòng.
Nhìn qua hai bức tranh, thấy rõ sự khác biệt về độ đậm nhạt sắc màu. Và rõ ràng bức “Vườn chuối” của Công ty Tàu biển Hải Phòng được vẽ nét sắc sảo, tinh tế, khối hình chắc, sử dụng gam màu nuột hơn hẳn so với bức tranh trông khá “ngô nghê” đang treo trong khán phòng triển lãm.
Bức “Mùa Xuân và thiếu nữ”, tiếp tục được nhà báo Văn Bảy so sánh, trong bộ sưu tập của ông Vũ Đức Chung, được thể hiện trên chất liệu sơn mài, khổ 90x120cm không đề năm, còn bức tranh cũng mang tên “Mùa Xuân và thiếu nữ”, được in trong cuốn Dương Bích Liên (Trang 46, NXB Mỹ thuật, 2003), chất liệu sơn dầu trên bố, kích thước 130 x 180 cm, vẽ năm 1980 trông tinh tế thanh thoát hơn hẳn bức trên, thần thái của 3 cô thiếu nữ cũng thể hiện trong trẻo nhẹ nhõm sắc nét. “Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Hào Hải, bức sơn mài gốc cũng có tên “Mùa Xuân và thiếu nữ”, thuộc bộ sưu tập Đức Minh, hiện vẫn trưng bày tại bảo tàng tư nhân Đức Minh (31C Lê Quý Đôn, quận 3, TP.HCM)”, Nhà báo Văn Bảy cho biết.
Về hiện tượng tranh giả - tranh thật, ngày 1/9/2010, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày sinh của họa sĩ Bùi Xuân Phái, con trai của họa sĩ là họa sĩ Bùi Thanh Phương đã tổ chức triển lãm 36 bức tranh của bố tại Viện Goethe (Nguyễn Thái Học, Hà Nội), nhân triển lãm, ông Phương có chia sẻ về năm 2008, ông từng đi kiện Tổ chức Sotheby’s bán tranh giả của danh họa, không chỉ vậy, những bức tranh giả còn được đưa vào một bộ phim. Đồng thời, cũng ngay trong triển lãm 36 bức tranh đó, một số người cũng tranh luận về giả - thật ở một số bức tranh mà không có kết luận cuối cùng của nhà chuyên môn.
Tranh giả, đặc biệt là tranh của bộ tứ họa sỹ danh tiếng “Nghiêm - Liên - Sáng - Phái” được sao chép, làm giả không còn là câu chuyện lạ. Kể cả với những họa sĩ nổi tiếng đương thời, nổi bật là họa sĩ Đào Hải Phong, thì có thể “gặp” tranh của anh tại nhiều cửa hàng “vỉa hè”, được chép lại với khổ nhỏ hơn, được bán để làm trang trí nhà cửa hay như một món quà lưu niệm.
Khi đưa 17 bức tranh trên triển lãm tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM, ngoài các thủ tục, các chứng nhận về bản gốc, chứng nhận của các tổ chức đấu giá có tiếng trên thế giới, nhà sưu tập viết bản cam kết đó tranh thật, hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công luận về tính nguyên gốc của tác phẩm, và bảo tàng là nơi tổ chức đưa tác phẩm đến với công chúng.
Việc 17 bức tranh trong triển lãm “Những bức tranh từ châu Âu” thực sự là thật hay giả, vẫn cần sự giám định chặt chẽ từ các cơ quan chức năng và những nhà nghiên cứu lâu năm về mảng tranh này. Câu trả lời cuối cùng, sẽ làm sáng tỏ mọi vấn đề đang gây tranh cãi.
Triển lãm được khai mạc vào ngày 10/7 và dự định kết thúc vào ngày 20/7.