Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Giá trị luật

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Dự thảo Luật Tiếp cận thông tin đang được cơ quan soạn thảo là Bộ Tư pháp đưa ra để xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Góp ý cho dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thẳng thắn nhận xét: Điều cốt lõi nhất của dự thảo luật là phải đưa ra được nguyên tắc xác định thông tin gì người dân được tự do tiếp cận, thông tin gì cần phải hạn chế thì luật chưa thể hiện được. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: như vậy là chưa minh bạch, vì nếu thông tin nào không muốn cung cấp thì cứ “cộp” dấu mật

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, nếu chỉ quy định chung chung là người dân chỉ có quyền tiếp cận thông tin không phải “mật”, mà không xác định được điểm cơ bản nhất là thông tin nào là công khai, thông tin nào là “mật” thì đồng nghĩa với việc vẫn giao cho một số cá nhân, tổ chức cái quyền đóng dấu mật vô lối.

Lý giải hộ cơ quan soạn thảo là Bộ Tư pháp về việc vì sao không rõ đâu là thông tin công khai, đâu là thông tin “mật”, cơ quan thẩm tra dự án luật là Ủy ban Pháp luật của Quốc hội kiến giải: Hiện nay tài liệu mật ở Việt Nam được quy định tại Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2000 và tại một số nghị định. Theo quy định tại những văn bản quy phạm pháp luật này, quyền tiếp cận thông tin của công dân bị hạn chế là không phù hợp với Hiến pháp, vì theo hiến định việc hạn chế quyền công dân chỉ có thể được quy định bằng luật. Theo đó, cần xem xét xây dựng và thông qua dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, nhận xét của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đúng, nhưng còn hình thức và chưa thực sự hiểu người dân muốn gì. Chủ tịch Quốc hội nêu quan điểm: Nếu phải chờ luật khác thì luật này mới khả thi, mới hữu dụng thì có nghĩa là luật này không có giá trị gì cả. Quả vậy, tại sao lại phải chờ xây dựng và thông qua một luật ở tương lai, thay vì quy định rõ ngay ở Luật Tiếp cận thông tin rằng người dân có quyền tiếp cận thông tin loại này, không có quyền tiếp cận thông tin loại kia; thông tin loại này là công khai ai cũng có thể tiếp cận, thông tin loại kia là mật không được phép tiếp cận?...

Hiện, Đảng và Nhà nước đang cố gắng nỗ lực cải cách hành chính, minh bạch hóa mọi chủ trương, đường lối, chính sách, cũng như các quy định pháp luật để mọi người dân đều hiểu và thực hiện một cách dễ dàng, tránh mọi sự sách nhiễu của cá nhân, tổ chức có thẩm quyền. Vậy thì tại sao dự thảo luật không đi theo tôn chỉ mục đích đó, không minh bạch hóa ngay từ các quy định của luật, để có thể kiểm soát không chỉ là người dân, mà ngay cả các cơ quan công quyền không thể lạm dụng dấu mật? Chừng nào các cơ quan soạn thảo luật ý thức được, làm như lời Chủ tịch Quốc hội thì chừng đó mỗi luật ra đời mới thực sự có giá trị.

Hải Phong